Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Buông Tay Quá Khứ, Gánh Vác Tương Lai

Ta sai hạ nhân chuyển hết tấu chương quan trọng ra khỏi thư phòng, dặn dò quản gia xong xuôi liền trở về phủ Trưởng Công Chúa.

Mẫu thân thấy ta về liền lải nhải khuyên ta nên thu liễm tâm tính, an phận xuất giá. Bà lại hung hăng cảnh cáo ta không được vì tình cảm nhi nữ thường tình mà làm lỡ đại sự quốc gia, phải đốc thúc Bùi Cẩn cầu tiến vì hắn sẽ trở thành hoàng đế tương lai.

Bà chính là như vậy. Sợ ta làm triều chính thiệt thòi, lại sợ ta làm bản thân tủi thân. Nữ tử trên đời này vốn dĩ đã gian nan hơn nam tử, cho dù là mẫu thân cũng không ngoại lệ.

"Đã dứt rồi." Ta đột nhiên chen lời.

"Khanh Nhi, con nói cái gì?" Mẫu thân sững sờ.

"Con và Bùi Cẩn, duyên phận đã tận."

Mẫu thân đột ngột rút kiếm đứng dậy, dọa đám nô bộc quỳ rạp xuống đất. Ta ấn vai người xuống: "Bao nhiêu mưa máu gió tanh chúng ta đều đã vượt qua, chút chuyện nhỏ này không đáng để người động khí."

Mẫu thân nín lặng. Hàng vạn câu chửi thề như nghẹn lại, cuối cùng ngưng tụ thành một câu: "Nó sao dám! Nó tưởng tất cả những gì nó có được ngày hôm nay là nhờ ai?"

"Là do con quá ham chơi nên mới lỡ dở những năm tháng qua." Ta nói xong, tựa đầu vào gối mẫu thân.

"Khanh Nhi, ta tranh đấu cả đời chính là để con được danh chính ngôn thuận, không cần phải nấp sau lưng nam nhân."

Trong mắt mẫu thân lấp lánh thứ gì đó. Hồi nhỏ ta xem không hiểu, đến tận hôm nay thứ đó cũng đã thấm sâu vào ánh mắt ta. Ta gật đầu.

Yến An ca ca đã rời xa ta bảy năm rồi. Ta hồ nháo bảy năm, cũng đã đủ rồi.

Ta an tâm ở lại phủ Trưởng Công Chúa xử lý chính vụ. Bùi Cẩn sai mấy tốp người đến giục ta về, ta đến cửa cũng chẳng cho vào. Ta có thể tưởng tượng ra sự phiền muộn của hắn: "Tô Khanh, không phải chỉ mình nàng mới có tính khí, nàng không thể lần nào cũng trông chờ ta đến dỗ dành nàng."

Hắn nào đã từng dỗ dành ta?

Bùi Cẩn nhỏ hơn ta năm tuổi, lại là một người thầy tốt, dạy cho ta mỗi khi xảy ra xung đột phải tự mình tiêu hóa cảm xúc. Đến mức ta của hiện tại, ngay cả một thoáng đau lòng cũng chẳng thèm chia cho hắn nữa.

Nửa tháng sau, Bùi Cẩn xuất hiện trước cửa phủ công chúa. Nếu không phải lúc ra ngoài ta vô tình vén rèm xe, cũng chẳng thể nhìn thấy hắn.

Hắn đưa tay ra: "Rừng hải đường ở thành Bắc mà nàng hay nhắc tới đã nở hoa rồi, ta đưa nàng đi xem."

Ta nhìn khuôn mặt đang căng thẳng của hắn, bỗng thấy buồn cười. Hắn chẳng lẽ tưởng rằng ta đang giận dỗi vu vơ như những thiếu nữ khi yêu? Rằng ta sẽ cãi vã, chiến tranh lạnh rồi nhanh chóng nương theo bậc thang hắn đưa ra mà bước xuống, không cần giải thích, không cần hắn gánh vác cảm xúc?

"Ta và ngươi đã không còn quan hệ gì nữa." Ta lạnh lùng nói xong, buông rèm xe xuống.

Nhưng rất nhanh, hắn đã thúc ngựa đuổi theo chặn xe ta lại: "Tô Khanh, nàng còn muốn nháo đến bao giờ?"

"Ta không nháo, cũng không giở tính khí. Nửa tháng trước chúng ta đã chia tay rồi."

Dù có chút phiền chán, ta vẫn quyết định nói rõ ràng một cách thể diện. Dù sao bảy năm qua ta đều đã kiên nhẫn như vậy, ai bảo hắn nhỏ hơn ta nhiều tuổi đến thế chứ.

"Ta không đồng ý!" Bùi Cẩn gấp gáp phản bác.

"Chuyện này vốn dĩ cũng không cần ngươi đồng ý." Ta thở dài.

Hắn nắm chặt nắm đấm, chăm chú nhìn ta: "Chỉ vì tấm canh thiếp của Giang Miểu Miểu sao? Ta có thể giải thích với nàng…"

Ta phất tay: "Không cần giải thích, ta không lọt tai được chữ nào."

Ta ra hiệu cho phu xe tiếp tục đi. Hắn vẫn bám riết phía sau. Giữa thanh thiên bạch nhật trông thật khó coi.

"Bùi Cẩn, đừng đi theo nữa."

"Tô Khanh, chúng ta nói chuyện đi."

Lại là nói chuyện? Ta cười đầy châm biếm.

Đã từng có một khoảng thời gian ta rất muốn nói chuyện với hắn, nhưng hắn luôn tỏ ra không tình nguyện. Bây giờ ta không muốn nói nữa, hắn lại đuổi cùng giết tận.

Hắn rốt cuộc vẫn leo lên xe ngựa của ta: "Nàng giận vì tấm canh thiếp đó sao?"

Ta nhìn cảnh sắc mùa xuân bên ngoài, không đáp lời. Hắn vội vàng tiếp tục: "Tô Khanh, nàng nên hiểu chứ? Đó thật sự là Giang Miểu Miểu hồ nháo, ta không thể nào vì ký tên vào hôn thư đó mà thực sự thành thân với nàng ta được. Biểu ca nàng ta là tên cặn bã, ta sợ nàng ta làm bậy lỡ dở cuộc đời, nàng ta mới mười bảy tuổi."

Mười bảy? Lúc này ta mới chợt vỡ lẽ. Nàng ta mười bảy tuổi, hắn hai mươi hai tuổi, vừa khéo cũng cách nhau năm tuổi. Bảy năm trước, hắn – người nhỏ hơn ta năm tuổi – nâng niu tấm canh thiếp đến tìm ta. Hôm nay, nàng ta cầm canh thiếp đi tìm hắn…

"Ngươi quên chuyện của bạn nối khố Tống Thính Thư rồi sao?" Ta mở miệng.

"Thính Thư?" Hắn không hiểu lắm.

"Thời gian trước Tống Thính Thư tìm được thanh mai trúc mã, đưa nàng ta đi chơi bời, dặn dò chúng ta đừng nói cho phu nhân hắn biết. Hắn nói hắn và thanh mai trúc mã kia chỉ là bạn bè bình thường. Ngươi còn nhớ lúc đó ngươi trả lời thế nào không?"

Sắc mặt Bùi Cẩn tối sầm lại.

"Ngươi nói hắn tự lừa mình dối người, bạn bè cái gì, chẳng qua là tình nhân thôi. Đã có phu nhân rồi mà ngày nào cũng dẫn theo nữ nhân khác bên cạnh. Bùi Cẩn, ngươi xem, cái gì ngươi cũng biết cả. Việc ngươi dung túng Giang Miểu Miểu đại biểu cho điều gì, ta và ngươi đều lòng dạ biết rõ, hà tất phải diễn trò trước mặt ta?"

Hắn ấy à, là kẻ quen dùng chút khôn vặt. Năm đó hắn mới mười lăm tuổi, là hoàng tử nhỏ nhất không được sủng ái, biết ta có thể tranh giành cho hắn liền cố ý bày ra bộ dáng đáng thương để đổi lấy sự đồng cảm.

Ta thích hắn, cũng thưởng thức dã tâm và sức sống bồng bột ấy nên nguyện ý giúp một tay. Nhưng không có nghĩa ta là kẻ ngốc mặc hắn lừa gạt.

"Ngươi xuống đi." Ta đuổi khách.

"Ta và nàng ấy thật sự không có gì mà." Hắn vẫn không chịu buông tha.

Ta không muốn nghe thêm lời nào nữa, ra hiệu cho phu xe. Phu xe võ nghệ cao cường liền đạp hắn văng khỏi xe.

Bùi Cẩn bị bỏ lại tại chỗ trông vô cùng chật vật. Xe ngựa của ta dừng lại dưới gốc cây hải đường ở thành Bắc.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận