Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Canh Thiếp Tình Yêu, Duyên Phận Đoạn Tuyệt

"Chàng sợ ta đến sao?" Nụ cười của ta đầy vẻ châm biếm.

"Đó… đó là đồ của Miểu Miểu, mau trả lại cho nàng ấy đi." Khóe miệng Bùi Cẩn giật giật.

"Đồ của ngươi sao? Chắc không phiền nếu ta xem qua chứ?" Ta nhìn về phía Giang Miểu Miểu.

Giang Miểu Miểu hất cằm, nhướng mày khiêu khích nhìn Bùi Cẩn: "Đương nhiên không phiền."

Bùi Cẩn lập tức trở nên lạnh lùng sắc bén, hắn lao đến định giật lấy, ta chỉ cần nghiêng người là tránh được.

"Nàng ta còn không để ý, chàng để ý cái gì? Chỉ bởi vì đây là một tấm canh thiếp hợp hôn sao?"

Ở vị trí này của ta, đã chứng kiến biết bao cuộc hôn phối, từng thấy qua không ít canh thiếp hợp hôn. Lệnh phụ mẫu, lời mối mai, song thân đôi bên đồng ý mới trao đổi canh thiếp.

Trên đó viết rõ họ tên, sinh thần bát tự, nơi sinh cùng tên họ ba đời tổ tông, chứng minh nhà trai nguyện cưới, nhà gái nguyện gả.

Còn tờ hoa tiên in nhũ vàng trước mắt này, từng nét đều viết rõ tâm tư thiếu nữ của Giang Miểu Miểu: "Ước hẹn trăm năm, vĩnh kết đồng tâm."

Chữ ký của Bùi Cẩn lực xuyên qua giấy, tình ý triền miên.

Ta nhất thời hoảng hốt, lại nhớ về mùa đông năm ấy. Thiếu niên mười lăm tuổi nâng niu tấm canh thiếp, cố chấp đứng giữa trời tuyết lớn trước cửa phòng ta.

"Tỷ tỷ, ta không bận tâm chênh lệch tuổi tác, ta chỉ một lòng yêu nàng."

"Tỷ tỷ, chúng ta vĩnh viễn bên nhau có được không?"

"Tỷ tỷ, ta sẽ thay đại ca bảo vệ nàng suốt đời!"

Bùi Cẩn khi ấy, sự cuồng nhiệt trong mắt hắn gần như làm ta tan chảy. Còn lúc này đây, Bùi Cẩn đứng trước mặt ta, mày cau chặt: "Nàng… biết mình đang làm gì không?"

Trong mắt hắn thoáng qua tia mất kiên nhẫn: "Đồ chơi hồ nháo của Giang Miểu Miểu, nàng cũng tưởng thật sao?"

"Ta không hồ nháo, bổn tiểu thư là nghiêm túc!" Giang Miểu Miểu vội vàng chen ngang.

"Ngươi câm miệng cho ta!" Bùi Cẩn đau đầu quát.

"Cẩn ca ca, chàng lại hung dữ với ta!" Giang Miểu Miểu không chịu buông tha, lại định nhào vào lòng hắn.

Ta hít sâu một hơi, lùi lại hai bước. Hai người này lại dám liếc mắt đưa tình ngay trước mặt ta. Phải chăng những năm gần đây ta đã quá thu liễm hào quang của mình rồi?

Ta đặt tấm canh thiếp lại lên bàn, xoay người rời đi. Bùi Cẩn nắm chặt cổ tay ta: "Nàng đi đâu?"

Ta gật đầu với hắn: "Ta đồng ý rồi."

"Đồng ý cái gì?" Bùi Cẩn ngỡ ngàng.

"Tự nhiên là hôn sự của hai người." Ta nhún vai.

"Ta nói muốn thành thân với nàng ta bao giờ? Vậy hôn sự của hai ta tính sao?" Bùi Cẩn siết tay làm ta phát đau.

Ta buồn cười nhìn hắn: "Bùi Cẩn, đã đến nước này rồi, chàng sẽ không nghĩ vẫn còn muốn thành thân với ta đấy chứ?"

Bùi Cẩn kiên nhẫn giải thích: "Nàng đừng tưởng thật, đây chỉ là Giang Miểu Miểu làm bậy…"

Ta chẳng còn kiên nhẫn nghe hắn biện bạch, dễ dàng thoát khỏi sự kìm kẹp, xoay người bỏ đi. Bùi Cẩn đuổi theo, lại bị Giang Miểu Miểu kéo lấy tay áo kêu ca chóng mặt. Hắn chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn dừng bước.

"Nàng về phòng trước đi. Ta đưa nàng ấy về phủ xong sẽ quay lại nói chuyện với nàng."

Giang Miểu Miểu thuần thục ôm lấy cổ hắn. Bùi Cẩn nghiêng đầu dường như quở trách vài câu, nàng ta lại càng sán lại gần hơn. Ta đứng ở cửa thư phòng, mặc cho gió mát giúp ta sắp xếp lại suy nghĩ, sau đó thở hắt ra một hơi trọc khí.

Đều kết thúc cả rồi.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận