Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Quyết Định Thay Đổi

Chương 4: Quyết Định Thay Đổi

Bốn tuần trôi qua trong cơn hỗn loạn. Ban đầu, nhịp độ tập luyện làm Sasha kiệt quệ đến độ suýt nôn và nhiều lần suýt ngất. Cô từng nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhưng rời khỏi quân ngũ là điều không thể.

Chú của Sasha khẳng định: nếu cô rời khỏi đây, chỉ là vấn đề thời gian trước khi "lũ người kia" tìm tới và giết cô. Tệ hơn, Sasha có thể dẫn bọn chúng tới những thành viên còn lại của gia đình, để chúng hoàn tất việc thảm sát mà chúng đã bắt đầu.

May mắn thay, thể lực của Sasha tiến bộ theo thời gian; giờ cô có thể tập luyện hàng giờ mà không cảm thấy muốn ngã quỵ.

Khi Kirill bắt gặp Sasha và khởi xướng thử thách này, cô từng nghĩ mình sẽ không thể đi xa đến vậy. Nhưng như anh nói, đó là trò chơi điều khiển tâm trí - một khi nắm được luật, mọi thứ dễ thở hơn.

Kirill Morozov - đến bây giờ Sasha mới biết được tên anh. Cô biết điều đó trong thời gian tự tra tấn thể xác để bồi đắp cơ bắp.

Con đường đi đến sự tiến bộ thật mệt mỏi, Sasha phải tập toàn bộ phần chân, tay vào bụng. Kirill không có ý định biến cô thành một gã lực lưỡng; theo quan sát của anh, lợi thế chính của Sasha nằm ở tốc độ. Dù vậy, anh vẫn quyết tâm đẩy cô qua mọi giới hạn.

Thời gian trước, Sasha từng tự hào mình là một cô gái mạnh mẽ, cứng rắn. Cô vật lộn với bố, với mấy chú, với anh trai và anh em họ. Chạy nhảy, đấu tay không với kiếm gỗ, trèo cây - mấy thứ đó là chuyện thường ngày.

Mẹ Sasha đã suýt vỡ tim mấy lần khi thấy cô về nhà với chiếc váy rách bươm, mặt đầy đất, tóc tai bù xù. Bà tắm cho cô, chải tóc cho cô rồi mắng yêu cô cả tiếng.

Ngày đó, Sasha luôn ngắm bản thân trước gương và ra vẻ thích thú lắm. Cô mê mấy chiếc váy ren, mê mái tóc vàng dài óng ánh dưới nắng. Cô vẫn thích chất tóc tơ và tự phong mình làm công chúa trong đám anh em họ.

Dù hay nghịch ngợm như con trai, Sasha vẫn thích cảm giác được mẹ tô vẽ cho thật đẹp. Chỉ là cô không cưỡng lại được cái cảm giác muốn đi theo anh trai và anh em họ của mình mỗi khi họ kéo nhau đi phiêu lưu phá phách.

Sasha ngẩn ngơ, thầm nghĩ giờ mà họ thấy cô vật vờ trong mấy bài tập luyện chắc sẽ chế nhạo: "Đó là hết sức em có thể làm hả, Sashenka?" (Sashenka là biệt danh mà các anh em gọi bả á)

Vai Sasha rũ xuống khi cô nhảy khỏi xà kim loại và đặt chân xuống đất. Cô nhìn chằm chằm xuống chân, nắm chặt tay. Cảm giác mất họ - không còn ai để trêu chọc, gọi cô là Sashenka nữa - sự ngột ngạt ngay lập tức bủa vây lấy tim cô như một làn khói.

Sasha gõ nhẹ ngực mình, kìm chế rơi nước mắt.

Càng gõ, càng thấy bí bách. Những hình ảnh đáng sợ len vào tiềm thức.

Sasha gần như cảm nhận rõ ràng khoảnh khắc sức nặng của xác những người họ đè lên cô. Tiếng rộp, rộp, rộp vang lên xung quanh. Tiếng thét hoảng sợ. Mùi máu tanh nồng kim loại. Rồi cuối cùng, xác họ trở nên nặng nề.

Nặng đến mức đè bẹp cô. Sasha không thở được. Không nói được. Cô không thể-

Ngay lúc Sasha đang chìm trong ký ức kinh hoàng, một đôi ủng to dừng trước mặt tôi. Sasha đứng thẳng, thầm cảm ơn người trước mặt vì đã khiến cô phân tâm. Không hiểu sao những ký ức ấy lại ập về dữ dội hơn trước. Chúng từng ngủ yên một thời gian, nhưng dạo gần đây lại quay về và hành hạ cô.

"Đến giờ họp sáng rồi." – giọng nói cộc cằn, lạnh lùng vang lên.

Đó là Viktor - hắn vừa là trung úy, vừa là cánh tay phải của đại úy Kirill. Hoặc đúng hơn là cái bóng bám riết. Mỗi khi Kirill không ở đây giám sát Sasha, Viktor sẽ xuất hiện, chẳng bao giờ tỏ ra thân thiện, y hệt như vẻ ngoài của hắn.

Sasha vẫn thích sự hiện diện của đại úy hơn. Không phải là "bạn đồng hành" gì cả, rõ ràng anh chẳng đến đây để làm bạn cô. Nhưng nếu phải chọn, cô vẫn muốn có sự quan sát, sự nghiêm khắc và ánh mắt soi từng chi tiết của anh. Thỉnh thoảng, cô còn có cảm giác anh hiểu rõ tiến bộ, điểm yếu và điểm mạnh của cô hơn chính cô.

Còn Viktor thì chỉ biết nghiêm khắc một cách vô lý, và Sasha chắc chắn hắn chẳng hề ưa cô kể từ lần gặp đầu tiên trong đêm đó.

"Vâng, thưa ngài." Cô trả lời thay vì hỏi tại sao Kirill không có mặt. Nếu hỏi, Viktor sẽ chỉ lườm nguýt Sasha, khiến cô cảm thấy mình chẳng khác gì lớp đất dưới đế giày hắn. Rồi hắn sẽ phớt lờ cô, hoặc thẳng thừng gạt đi câu hỏi.

Viktor bước xuống hành lang, Sasha lặng lẽ theo sau. Giờ thì đôi ủng chẳng còn nặng nề nữa, không còn đè trĩu bước chân cô, dù cơ bắp vẫn đang đau nhừ. Tất cả là vì cô đã quen với việc tập luyện cả sáng lẫn tối, ngoài những giờ huấn luyện chính thức.

Thông thường, Sasha sẽ chẳng bao giờ được cấp trên cho phép làm như vậy. Nhưng cô nghĩ đại úy Kirill đã tìm cách lách khỏi quy định đó, vì từ lúc Sasha bắt đầu lịch tập điên cuồng này, chẳng ai đến gây khó dễ cho cô nữa.

Sasha chờ Viktor đi hẳn vào hội trường rồi mới bước vào sau. Cô cầm lấy khay thức ăn và ngồi xuống chỗ trống duy nhất. Đáng tiếc, đó lại là bên phía Matvey và đám đàn em của hắn.

Năm cặp mắt nhìn Sasha chằm chằm, nhưng đó là tất cả những gì chúng dám làm ở chỗ đông người. Sau lần bị đại úy Kirill đích thân bắt phạt, cô biết chắc Matvey sẽ tìm cơ hội trả thù để rửa nhục nếu có thể. Đó là lý do cô luôn né tránh, không để bản thân rơi vào tình thế bị dồn ép như trước.

Sasha đã mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn chưa đủ để đối đầu cùng lúc cả năm đứa. Chỉ riêng Matvey thôi cũng đã là một thử thách khó nhằn.

Cô cúi đầu ăn lấy ăn để món ăn nhạt nhẽo. Trước đây, khẩu phần của Sasha ít hơn hẳn so với những người đàn ông này, nhưng giờ thì cô cũng chẳng khác gì một con thú đói. Ít ra, điều đó chứng tỏ sức bền của cô đang cải thiện.

Tất cả là nhờ…

Sasha khẽ ngẩng đầu, liếc về phía bàn của đặc nhiệm. Viktor ngồi ở vị trí đầu, và dù bản thân hắn u ám, bầu không khí quanh bàn lại có vẻ náo nhiệt và thoải mái. Tất cả bọn họ đều mặc đồ đen, nổi bật hẳn giữa màu xanh quân phục của đám người bên Sasha.

Có gương mặt cau có chẳng khác gì Viktor, có người còn trẻ, cũng có những gương mặt nghiêm túc nhưng toát lên vẻ chân thành, trung thành.

Sasha đã nghe nhiều lời bàn tán về họ. Hầu hết là những người đã theo Kirill từ Mỹ sang. Họ đều là người Nga, phần lớn sinh ra ở Nga, nhưng cũng có nhiều người – trong đó có cả đại úy Kirill – sinh ra tại Mỹ. Dù vậy, họ vẫn giữ quốc tịch Nga và có quyền phục vụ trong quân đội Nga nếu muốn.

Số còn lại là những binh sĩ xuất sắc được Kirill đích thân chọn từ lực lượng bộ binh chuyên nghiệp, những người mà anh cho là xứng đáng đứng trong hàng ngũ của mình.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận