Chương 5: Hy Sinh và Cô Đơn
"Cháu… được chọn vào đặc nhiệm sao?"
Sasha gật đầu, khẽ đá mấy viên sỏi dưới chân, rồi từ từ – và có hơi ngập ngừng – ngẩng đầu lên nhìn chú Albert.
Chú Albert giờ đây đã lớn tuổi hơn ba cô lúc sinh thời, chú có cặp lông mày rậm, gương mặt tròn, chiếc mũi to và đôi tai nhọn. Ngày còn nhỏ, Sasha và các anh chị em họ từng gọi chú là "yêu tinh béo", tất nhiên chỉ trong lúc vô tâm của trẻ con.
Chú Albert chỉ cười xoà, thậm chí còn xin ba và các chú khác đừng trách phạt đám trẻ con.
Chú vốn là người hoà giải trong gia đình, giữ sổ sách, và là cầu nối bình yên giữa người chú thứ ba nóng nảy và ông bố bộc trực của Sasha.
Giờ đây, chỉ còn lại chú cùng Sasha là hai người cuối cùng có trách nhiệm bảo vệ hai thành viên còn sót lại trong gia đình. Và hy vọng một ngày nào đó, sẽ tìm lại được anh trai cô.
Một đôi bàn tay bé xíu vươn về phía mặt Sasha, khua trong không khí:
"Sasha… Sasha…"
Cô bế đứa em họ út – Mike – ra khỏi vòng tay chú Albert. Thằng bé mới bốn tuổi, là đứa con duy nhất của chú còn sống sót. Thực ra, nó cũng là người em họ duy nhất của cô còn sống.
Mike may mắn được mẹ giấu trong tủ bếp vào lúc vụ thảm sát xảy ra. Cái giá của sự hy sinh ấy chính là mạng sống của bà… nhưng ít nhất thằng bé không phải chứng kiến tất cả m.á.u me. Thằng bé cũng chẳng nhớ mẹ nó, vì lúc đó nó mới vài tháng tuổi.
Sasha sẵn sàng đánh đổi mạng sống để bảo vệ sự ngây thơ tỏa chiếu trong đôi mắt sáng của nó. Đôi mắt ấy chứa đựng mọi thứ thuần khiết và đẹp đẽ. Cứ nhìn vào đôi mắt ấy, cô lại nhớ tới tiếng cười, những chuyến phiêu lưu và trò nghịch ngợm mà anh chị em họ đã từng xem là điều hiển nhiên.
Mái tóc vàng của Mike giờ đã dài hơn, rối bù, che gần kín khuôn mặt bé xíu của nó. "Em cần cắt tóc rồi đấy, Mishka."
Nó khì khì rồi vỗ lên má tôi. "Người đàn ông, Sasha."
"Chị ấy hả?" Sasha giả giọng đàn ông, và thằng bé bật cười phá lên rồi ôm cô chặt hơn.
"Đúng vậy, chính là chị!"
"Gấu con của chị lớn rồi, giờ còn biết phân biệt giọng chị nữa kìa."
"Ừ! Bà bảo em sẽ thành đàn ông và giúp chị đó."
"Em ấy hả?"
Thằng bé trợn mắt, làm nũng đúng chất một đứa bé bốn tuổi. "Dĩ nhiên! Chị không thể tự lo mọi thứ được đâu, Sasha. Chị không phải siêu nhân."
"Còn em là siêu nhân hả?"
"Em sẽ. Và em sẽ ngăn được những giọt nước mắt của bà mỗi đêm."
Tim Sasha thắt lại. Cô ngẩng lên để quan sát phản ứng của chú Albert. Ông đang tựa vào bức tường kho cũ, vắng vẻ nơi họ hẹn gặp.
Sasha phải đi nhờ xe vài tiếng mới tới được đây, nhưng chỗ này nằm đủ xa trung tâm Saint Petersburg để không ai dễ dàng theo dõi hay tìm thấy họ.
Mọi liên lạc đều qua điện thoại được mã hóa bên phía chú và một chiếc điện thoại rác của cô. Sasha có thể mua một cái như của chú, nhưng rủi ro bị tịch thu trong quân ngũ cao đến mức cô không dám liều.
Một sự im lặng ảm đạm tràn vào nhà kho nhỏ, gió lạnh tàn nhẫn len qua những khe nứt trên tường. Cơn gió thổi rít như một bản giao hưởng khốc liệt.
Bốn năm trước, họ mất hết: gia đình, địa vị xã hội và cả cơ nghiệp. Họ phải ẩn mình, liên tục chuyển từ nơi này sang nơi khác khắp nước Nga. Hai năm trước, bọn lính đánh thuê do kẻ thù phái tới phát hiện ra họ, và khi biết Sasha còn sống, bọn chúng suýt nữa đã g.i.ế.t cô nếu không có chú Albert ra tay cứu.
Bởi vì cha Sasha là chủ gia tộc, cô là người thừa kế duy nhất còn sống. Là người duy nhất có thể triệu tập lại mối quan hệ cũ và gây dựng lại công việc từ con số không. Chú và bà nội của Sasha đều nói sẽ nguy hiểm biết bao nếu bọn chúng biết cô còn sống, nên họ làm giả cái c.h.ế.t của cô và từ đó cô phải sống như một người đàn ông — với tên và lý lịch giả.
Vài tháng sau vụ đó, Sasha nhập ngũ với mục đích tìm xem ai đã ra lệnh thảm sát. Chú Albert còn chút quan hệ trong giới đó và đang cố gắng phục hồi lại mạng lưới, nhưng rất khó khi họ tẩy chay gia tộc của Sasha trong phạm vi toàn bộ nước Nga.
"Tinh thần bà nội tệ đến vậy à?" Sasha hỏi chú Albert.
Ông xua tay, tỏ vẻ không muốn nhắc. "Chuyện đó bây giờ không quan trọng. Điều quan trọng là cháu đã tiến bộ."
"Chẳng phải chú từng nói càng lên cao, càng tốt sao?"
Chú Albert nghiêm túc gật đầu, khó nhọc nhấc người ra khỏi tường rồi bóp vai Sasha theo kiểu mà cha vẫn hay làm với anh trai cô. Ký ức đó khiến dạ dày cô thắt lại, hơi thở sâu và nặng hơn.
"Chú tự hào về cháu, Sasha." Giọng chú Albert vang nhẹ trong lồng n.g.ự.c cô. "Chú biết cháu có tinh thần của chiến binh."
"Cháu sẽ làm mọi thứ vì gia đình." Cô nói bằng giọng chân thành. Cô còn quá trẻ và yếu ớt vào lúc cuộc tấn công năm xưa cướp đi mọi thứ của họ, cô đã không thể ngăn chặn được điều đó. Lần này sẽ khác. Lần này, cô có cơ hội để hoàn thành điều đó.
"Chú biết rồi." Chú Albert vỗ vai Sasha một lần nữa trước khi buông ra.
"Hứa với chú là cháu sẽ cẩn thận, không để lộ giới tính hay danh tính thật. Cháu chỉ an toàn khi là một người khác, Sasha." Cô gật đầu.
"Đừng thân thiết với ai dễ phát hiện ra giới tính thật của cháu."
Một cái gật đầu nữa.
"Chắc cháu cảm thấy cô đơn lắm, nhưng nếu kết bạn và họ phát hiện ra con người thật của cháu, không ai trong chúng ta sẽ an toàn. Chú có thể trốn thoát dễ dàng, nhưng không thể mang theo bà nội và Mike. Họ sẽ làm chú chậm lại và cuối cùng tất cả sẽ gặp nguy hiểm."
"Chuyện đó sẽ không xảy ra. Cháu hứa."
Sự căng thẳng của những năm qua, kể từ khi gia tộc họ sụp đổ hằn lên nét mặt chú. Sasha dừng lại, nhìn kỹ các nếp nhăn nơi khóe mắt và nhận ra chú như già đi cả chục tuổi kể từ mọi chuyện xảy ra.
Kể từ khi cô nhập ngũ, Sasha tránh đến thăm để không bị theo dõi. Chú Albert bị ràng buộc bởi các vấn đề gia đình - sức khỏe và tinh thần của bà nội, nhu cầu và sinh hoạt của Mike, cùng tất cả các biện pháp khác để giữ họ an toàn và bí mật.
Sasha không biết mình sẽ ra sao nếu thiếu ông.
Để Mike nghịch với khóa kéo trên áo khoác, Sasha cúi sát hơn thì thầm: "Chú đã tìm ra gì về Anton chưa?"
Một ánh buồn thoáng qua trên nét mặt chú Albert trước khi ông lắc đầu. "Xin lỗi, Sasha."
Tim cô thắt lại, nhưng vẫn cố nở nụ cười. "Chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra anh ấy. Có thể anh ấy rời khỏi đất nước hoặc lục địa. Hoặc có thể anh ấy ẩn mình, có lẽ anh ấy đã biết rằng chúng ta đang bị truy sát."
"Chú khuyên cháu cũng nên tính đến khả năng tồi tệ nhất."
Sasha lắc đầu mạnh mẽ. "Không. Chúng ta chưa tìm thấy xác anh ấy, điều đó có nghĩa là anh ấy vẫn sống đâu đó. Cháu chỉ biết vậy thôi."
Sasha tin rằng anh cô sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Nếu anh ấy chết, họ đã tìm thấy t.h.i t.h.ể rồi, nhưng không. Cô chắc chắn Anton đã trốn thoát và đang chờ thời cơ để trả thù, giống như chú Albert và cô.
Có thể anh ấy bị thương nặng và phải điều trị y tế. Dù lý do gì đi nữa, cô tin chắc Anton vẫn đang ở ngoài kia. Ở đâu đó.
Anton hơn Sasha năm tuổi, bây giờ đã hai mươi lăm. Chắc đang làm mọi cách để sinh tồn, giống như bốn người còn lại của gia đình.
Đôi khi, Sasha đau lòng khi tự hỏi làm sao anh ấy có thể bỏ rơi gia đình họ. Gần bốn năm trôi qua, mà các quan hệ hàng đầu của chú Albert vẫn không tìm ra dấu vết nào.
Ngay cả khi Anton bị thương, chẳng lẽ lại mất cả năm trời mới hồi phục?
Ngoài tiếng lảm nhảm và tiếng cười vui vẻ của Mike, một lần nữa, không gian kho chứa bị bao phủ bởi im lặng nặng nề.
Sasha vuốt mái tóc cậu bé, hít trọn năng lượng tươi sáng ấy. Thật khó tin rằng cô từng như cậu - vô tư, vui vẻ, hoàn toàn không nhận ra thảm họa đang ập tới. Những khoảnh khắc đó giờ như từ một thời đại khác.
"Chúng ta sẽ phải hạn chế các cuộc gặp gỡ vì cháu đã vào đội đặc nhiệm," chú Albert lên tiếng.
Ngón tay Sasha ngừng lại trên mái tóc Mike, và chắc chú Albert đã nhận ra sự thay đổi trong thái độ của cô nên ông giải thích thêm, "Không an toàn đâu."
"Nhưng ít nhất lâu lâu cháu cũng có thể gặp chú và Mike chứ?"
"Không, Sasha. Rời căn cứ để gặp những người thân đã c.h.ế.t chỉ làm dấy lên sự chú ý. Đó là điều tối kị."
Cằm Sasha run lên, và cô ghét cảm giác muốn khóc bất chợt. Vết thương âm ỉ dưới da bốn năm qua như đang gặm nhấm và xé nát tim cô. Cảm giác như cô đang đứng giữa vũng m.á.u ấy một lần nữa. Sasha mất dần những gì còn lại của gia đình, và cô chẳng thể làm gì để ngăn cản.
"Có thể là vài tháng một lần chăng?" Cô thử hỏi bằng giọng yếu ớt đến mức chính cô cũng ngạc nhiên.
Chú Albert lắc đầu thêm lần nữa. "Không, khi cháu đã vào lực lượng đặc nhiệm. Họ có quy tắc nghiêm ngặt hơn và hệ thống tình báo mạnh hơn. Chú mừng là vẫn có thể hối lộ giám định y tế để cháu có vài đặc quyền, nhưng mọi thứ khác đều là điều cấm mà ta không nên phạm phải."
"Vậy khi nào cháu có thể gặp mọi người?"
"Một năm, hoặc vài năm. Tùy thuộc vào việc cháu có tìm ra kẻ đã ra lệnh tấn công trong quân đội hay không."
Cơn đau nơi n.g.ự.c Sasha lan rộng và phình ra. "Hắn là một chỉ huy cấp cao phải không? Cháu không thể tiếp cận hắn trừ khi được thăng cấp nhiều lần. Điều đó sẽ mất nhiều năm, nếu không muốn nói là hàng thập kỷ."
"Khoảng thời gian đó có hiệu quả không?"
"Không phải vấn đề thời gian, mà là việc không thể gặp lại mọi người."
"Một sự hy sinh bắt buộc thôi."
"Có phải… bà nội đã biết về việc cháu sẽ xa cách gia đình không?"
"Bà ấy đề xuất chuyện này."
"Ồ." Chân Sasha chùng xuống, và cô phải cố hết sức mới đứng vững. Cô chưa bao giờ là đứa cháu được bà yêu nhất, nhưng bà vẫn thương cô. Theo cách nghiêm khắc, đôi phần gia trưởng của riêng bà.
Không có gì là bí mật khi bà thích con trai hơn. Con gái là gánh nặng — một phương tiện có thể mang đến tai họa và làm gia tộc ô nhục — như người cô của Sasha khi đã bỏ nhà ra đi. Sasha luôn cảm nhận bà nội không ưa cô vì cô được cứu sống bởi bốn đứa em trai họ đã chết. Đôi mắt bà như muốn nói bà ước Sasha và họ có thể đổi chỗ…
Nhưng khi cô nói với chú Albert về chuyện này, ông đã nói cô nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, chú Albert là chuyên gia trong việc tránh xung đột. Tất nhiên, ông sẽ cố gắng xây cầu nối giữa Sasha và bà. Giống như cách ông đã làm với bố cô và chú thứ ba của cô.
"Cháu vẫn là một phần của gia đình. Dù thế giới biết cháu dưới một tên khác, giới tính khác, và ngoại hình khác, chú sẽ luôn nhớ cháu là Sashenka của chú."
"Chú…"
"Hãy nói tên của cháu thành tiếng, để cháu không bao giờ quên nó."
Môi Sasha run lên. Đã lâu lắm rồi, cô cảm giác tên của chính mình lạ lẫm khi thốt ra từ miệng.
"Aleksandra Ivanova."
"Sasha…Sasha…" Mike lẩm nhẩm trong vòng tay Sasha, và cô mỉm cười.
Khi chú Albert cố gắng bế thằng bé đi, nó quấy khóc và cô chấp không chịu đi. Thằng bé còn tuyên bố rằng nó không muốn nói chuyện với bố mình.
Sasha hôn lên trán nó và vuốt mái tóc vàng óng của nó. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau, Mishka."
"Nhưng khi nào?"
"Khi em lớn hơn và mạnh hơn, trở thành siêu nhân."
"Được ạ!" Thằng bé cười tươi, ánh mắt tràn đầy vẻ ngây thơ dễ thương.
Suy nghĩ đến việc bản thân sẽ không chứng kiến thằng bé lớn lên, không nghe được tiếng cười đáng yêu ấy trong tương lai gần khiến Sasha cảm thấy tuyệt vọng.
Lần này thằng bé ngồi vào lòng bố mà không phản đối nữa, Sasha nắm lấy áo khoác thằng bé hơi lâu trước khi hôn má nó một lần nữa rồi cuối cùng mới buông tay.
"Nếu có việc gì gấp, hãy gửi cho chú mã thông thường nhé," chú Albert bảo.
"Còn chú sẽ liên lạc với cháu thế nào nếu có việc gấp từ phía chú?"
"Chú có đủ bạn bè ở bên chú. Đừng lo."
Sasha thở dài cam chịu khi chú Albert kéo mũ trùm lên cho cả ông và Mike, rồi họ bước ra ngoài giữa cái lạnh buốt. Mike vẫn vẫy tay chào. Thằng bé hôn gió Sasha hết cái này đến cái khác, cho đến khi nó còn nhìn thấy Sasha nữa.
Khoảnh khắc nhìn họ khuất dần, Sasha trượt xuống đất, kéo đầu gối áp vào ngực, và cuối cùng để những giọt nước mắt tuôn ra.
Sau khi chia tay chú Albert và em họ, một cảm giác cô đơn đáng sợ cuốn lấy Sasha. Nó mạnh đến mức cô khó thở và không thể suy nghĩ được gì. Để tránh bị hỏi han, cô không quay lại căn cứ ngay lập tức. Cô đang ở trên bờ vực và có thể vỡ òa trước áp lực.
Thường ngày, Sasha sẽ tập các bài rèn luyện cơ bắp vào ngày nghỉ, nhưng hôm nay, cô đã tạm nghỉ, cô quá hứng khởi vì vừa được gặp chú Albert và Mike. Ngoài ra cô còn cảm thấy mình đã đạt được chút thành tựu kể từ khi thăng cấp. Hóa ra, sự thăng cấp này giống như một lời nguyền hơn là phúc lành.
Đã một tuần kể từ khi Sasha gia nhập Lực lượng Đặc nhiệm, và mặc dù cường độ tập luyện cao hơn so với đơn vị trước, cô đã học cách ép bản thân và dần dần tháo gỡ chiếc "lồng" tinh thần.
Ngay khi cô bắt đầu cảm thấy thoải mái với một nhịp độ nhất định, Kirill lập tức phá bỏ nó. Không chỉ vậy, còn có Viktor giám sát Sasha, và hắn chẳng khác gì một tảng đá, không lay chuyển.
Các binh sĩ khác đã quen với hắn và cách làm việc của hắn, nên chỉ có Sasha phải tập thích nghi. Ngay cả các tân binh cũng đã hòa nhập tốt hơn cô.
Trong vô thức, Sasha đã lang thang trên những con phố phủ đầy tuyết vài giờ. Cái lạnh làm đông cứng những giọt nước mắt, nhưng cô vẫn bước đi miệt mài.
Chân cô dừng lại trước một chiếc váy ren xinh xắn ở cửa hàng. Màu kem tạo nét thanh lịch, và ren thành một điểm nhấn nữ tính tuyệt đẹp.
Tim Sasha bừng lên cảm xúc. Liệu sẽ có ngày nào cô lại được mặc một chiếc váy không?
Cô lắc đầu trong thầm lặng. Dù có cơ hội, liệu cô còn biết cách di chuyển trong một chiếc váy nữa không?
Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối cô mặc một chiếc váy. Sasha miễn cưỡng bước ra khỏi cửa hàng và hòa vào đám đông. Khi bình tĩnh lại và kiểm soát cảm xúc tốt hơn, cô quay trở lại căn cứ.
Sasha bước vào với lưng thẳng và bước chân rộng. Lạ thay, điều này mang lại cho cô sự tự tin mà cô đang vô cùng cần trong tình trạng hiện tại. Ngay khi đặt chân vào ký túc xá, một đôi ủng lớn xuất hiện trước mặt cô. Sasha biết đó là của ai trước khi ngẩng đầu lên, và cô đứng thẳng hơn nữa rồi chào.
"Cậu đi đâu thế, Lipovsky?" Giọng trầm khàn của Viktor vang lên giữa sự im lặng.
"Tôi đi dạo thôi." Về mặt lý thuyết thì đúng, nên không phải nói dối.
"Một buổi dạo chơi quan trọng hơn tập luyện sao, cậu lính?"
"Không, nhưng hôm nay là ngày nghỉ của tôi."
"Cậu vừa nói gì cơ?"
Cột sống Sasha giật mình, cô nhận ra có thể cô đã mắc sai lầm khi trả lời như vậy. Không phải cô nói dối, và cô không bị bắt tham gia tập luyện vào ngày nghỉ, nhưng với người cứng nhắc như Viktor, điều đó khá khó để thông cảm. Hắn có quan điểm cố định, như một ngọn núi không lay chuyển.
Viktor khiến Sasha nhớ đến bà nội cô theo một cách nào đó.
"Để người mới yên đi, Viktor." Một giọng nói khác vang lên phía sau Sasha trước khi chủ nhân của giọng nói đó dừng lại bên cạnh cô.
Người bước tới là một thành viên khác của đơn vị. Gã ta trông lớn hơn Sasha vài tuổi, cao to như một bức tường, với những đường nét góc cạnh nhưng lại có vẻ thân thiện lạ thường.
"Cậu." Viktor chỉ vào gã. "Đừng xen vào, Maksim."
"Không thể được. Cậu đang bắt nạt cậu nhóc tội nghiệp kìa." Maksim túm lấy vai Sasha và kéo cô ra phía sau.
Sasha không kháng cự, ngay cả khi cảm nhận được sát khí tỏa ra từ Viktor.
"Anh chắc là đây là ý hay sao?" Sasha thì thầm khi cô cùng Maksim bước ra ngoài.
Vừa ra đến ngoài lập tức, mũi cô bắt đầu chảy nước và những mũi kim lạnh như tiêm thấm vào da. Sasha cảm thấy cô thà ở lại trong sự ấm áp giả tạo bên trong còn hơn, nhưng cô nghi Maksim sẽ không nghe lời yêu cầu đó đâu. Gã trông giống hệt kiểu người sẽ kéo bạn vào một cuộc phiêu lưu bất ngờ nào đó.
"Không sao! Cậu không biết đâu, nhưng Viktor giống như một ngọn núi mà thỉnh thoảng cậu phải trèo hoặc nhảy qua để anh ta bớt phiền phức, đặc biệt khi chúng ta có một lý do như ngày nghỉ… Chúa ơi, cậu trông nhỏ bé quá, người mới."
Sasha cứng người lại, nhưng rồi cô ép mình thả lỏng.
"Tên tôi là Aleksander."
"Tôi là Maksim. Tôi để ý cậu luôn căng cứng và lẻ loi suốt cả tuần qua, và trong đơn vị này, chúng tôi không như vậy đâu." Gã hất cằm về phía trước. "Chơi một trò gì vui vui đi?"
Cả hai dừng lại trước một khoảng sân để… chơi bóng đá.
Các binh sĩ được chia thành hai đội, mỗi đội mười một người. Sự tập trung và vẻ khinh miệt tỏa ra trên gương mặt họ như thể đang trên chiến trường thực sự.
Một trận chiến nghiêm túc đang diễn ra. Họ không chỉ tranh chấp và va chạm lẫn nhau mà còn gần như dẫm lên nhau trên mặt cỏ nhân tạo.
Maksim, chẳng màng đến trò chơi tàn bạo, bước vào giữa cuộc tấn công và giành lấy bóng. Rồi gã khéo léo thoát khỏi vòng vây của vài cầu thủ.
"Cậu và cậu, ra ngoài." Gã chỉ vào hai binh sĩ. "Lipovsky và tôi sẽ thay vào."
Khi nghe nhắc đến tên Sasha, hầu hết mọi người đều hướng ánh mắt về phía cô. Khi ở đây, Sasha không phải nhận nhiều ánh nhìn khinh bỉ như khi ở với Matvey và bọn tay sai của hắn, nhưng họ cũng chưa hề thân thiện với cô. Họ giữ khoảng cách, hầu như không nói chuyện với cô tại bàn ăn.
Thật ra, Maksim là người đầu tiên nói chuyện với cô.
"Không sao đâu," Sasha nói, cô nhận thức rất rõ năng lượng khó chịu xung quanh. "Tôi có thể đứng xem."
"Vớ vẩn." Maksim vẫn giữ quả bóng, gã kéo cô vào bằng kiểu nửa siết cổ khiến hơi thở cô gần như bị cắt, nhưng cô hiểu rằng đàn ông thường hành xử thô ráp với nhau.
Về lý thuyết, cô có thể chống lại việc bị kéo, nhưng thực tế là không thể. Và có thể, chỉ có thể, cô cũng không muốn.
Bất chấp phản đối của mẹ, hồi nhỏ Sasha chơi bóng đá cùng các anh em họ và anh trai suốt. Đó là một trong những trò chơi có một vị trí đặc biệt trong tim cô.
"Trả bóng lại đây, đồ khốn!" ai đó hét từ phía xa.
"Đó là Yuri," Maksim nói với Sasha. "Kẻ khốn nạn thực thụ trong đơn vị này. Đừng ngủ gần hắn, Aleksander, nếu không cậu sẽ chịu một cái c.h.ế.t từ từ. Hắn ngáy như lợn chết."
Một số binh sĩ cười và chỉ trỏ vào Yuri, người thì gườm từng người trong số họ.
"Sẵn sàng chưa, mấy đứa nhóc?" Maksim đứng giữa sân, rồi - không ngạc nhiên đâu - ném quả bóng về phía đội của bọn họ thay vì ra giữa sân. Rõ ràng, không có đội hình nào trong trò này. Sasha cũng không chắc mình phải chơi hậu vệ, trung tuyến, hay tiền đạo. Hóa ra, mọi người chơi tất cả vị trí cùng lúc.
Cả hai mươi hai binh sĩ đều xuất hiện ở nơi có bóng. Không có lỗi nào được tính, dù va chạm tới đâu. Thẻ sao? Quên đi. Chơi công bằng? Không đời nào. Thậm chí trọng tài còn hò hét, gọi tên và thúc giục các đội ghi bàn.
Nói đây là hỗn loạn thì vẫn chưa đủ. Trận này nên gọi là "cuộc chiến bóng đá" thay vì kiểu bình thường.
Dù vậy, Maksim và Sasha vẫn liên tục mất bóng vào tay những tên lính đô con hơn bên đội kia. Những gã đó cũng nhìn to xác đến mức Sasha nhìn thôi đã thấy rùng mình, chưa nói tới việc tranh giành bóng. Trong một pha tấn công theo kiểu nhắm mắt đánh liều, Sasha đạt được hiệu quả như ý muốn, cô đứng lại và bảo Maksim cũng làm giống như cô. Gã giơ tay lên và hét:
"Nhưng như vậy thì mất vui!"
"Tin tôi đi," Sasha lẩm bẩm, mắt không rời quả bóng. "Tôi ở cánh phải, cậu cánh trái. Ai tranh được bóng, thì người còn lại chạy lên, hiểu chưa?"
"À… được thôi. Hy vọng kế hoạch này đáng để bỏ qua hành động thực tế."
"Sẽ đáng thôi," Sasha đáp tự tin.
Quả nhiên, một cầu thủ bên đội kia cướp bóng và chạy về hướng của họ. Tất nhiên, những tên lính khác đều chạy theo hắn như một bầy cừu. Maksim bất ngờ lao tới người đang giữ bóng và cướp lại.
"Lipovsky!" gã hét, nhưng Sasha đã lao về phía khung thành. Khi Maksim chuyền bóng, Sasha đã có mặt để nhận lấy bóng.
Đội bên kia lao tới với tốc độ đáng sợ. Sasha không chờ để có cú sút hoàn hảo, mà lao vào một cách liều lĩnh. Một vài cơ thể va vào cô, và cô suýt ngã dúi dụi, nhưng không. Những người "tấn công" cô hóa ra là đồng đội, họ nâng Sasha lên, hò hét tưng bừng.
Sasha đã ghi bàn.
"Chúa ơi. Mình đã ghi bàn." - Sasha vỡ oà.
Maksim lắc vai cô, rồi siết đầu cô vào cổ gã.
"Tôi biết cậu sẽ hòa nhập ngay mà, Aleksander."
Sasha nở nụ cười đầu tiên kể từ khi chia tay chú Albert và Mike.
"Cậu có thể gọi tôi là Sasha," cô nói với gã.
"Gọi tôi là Maks." Maksim nắm vai cô và quay về phía những người khác. "Thấy không? Tao đã chấp nhận hy sinh để dành cơ hội ghi bàn cho người khác đấy."
Cả đội đều trêu chọc gã về câu nói đó, và gã nhắc lại tên của từng người. Rồi tất cả bắt đầu giơ ngón tay giữa với nhau.
Một số binh sĩ vỗ vai Sasha, vài người khác chào mừng cô gia nhập đội, thậm chí những thành viên bên đội kia còn giơ tay tán thưởng. Điều này có nghĩa là cô đã phá vỡ băng với họ rồi sao?
Cô… cuối cùng cũng thuộc về nơi này sao? - Sasha có chút nghi ngờ điều đó.
Nụ cười của Sasha chùng xuống khi ánh mắt va chạm với một ánh mắt lạnh lùng. Đôi khi, nó như mang theo một mảnh của Bắc Băng Dương.
Đó là Đại úy Kirill.
Trong tuần vừa qua, anh hầu như phớt lờ sự tồn tại của Sasha. Viktor là người giám sát việc huấn luyện cá nhân của cô, trong khi anh ra lệnh từ xa.
Trong một khoảnh khắc, cô nghĩ có lẽ anh đang theo dõi trận đấu, nhưng hai tay anh khoanh trước ngực, và ánh mắt ấy hướng thẳng về phía cô. Đáng sợ một cách khó tả.
Tim Sasha như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô tự hỏi liệu bản thân mình có làm gì sai không. Nếu không, tại sao cô lại cảm giác như anh đang lột bỏ từng lớp da của cô và hé lộ từng bí mật một?
Và vì một lý do nào đó, cô nghĩ anh hoàn toàn có khả năng làm được điều đó.
Thực tại ngay lập tức ập đến. Đại úy Kirill có thể là người giúp cô mạnh mẽ hơn, nhưng anh cũng rất nguy hiểm.
Loại nguy hiểm có thể nuốt chửng cô mà không cần cả nhai, nếu cô không giữ chặt mọi quân bài của mình.