Menu
Mục lục Chương sau

Đêm Trở Về Quỷ Dị

Cha tôi lên núi săn thú, bị hồ tiên trêu chọc đến mức vô cùng thảm hại.

Bà nội liền khâu cho cha một chiếc đai lưng màu đỏ, nói rằng hồ tiên sợ nhất là màu đó.

Tối hôm sau, cha tôi trở về.

Nhưng ông lại như biến thành một người khác.

Tôi còn thấy chiếc đai đỏ kia đã hóa thành màu vàng.

Tôi sợ hãi chạy đi nói với bà nội, nhưng bà lại nheo mắt cười vui vẻ:

"Vậy mới đúng chứ, quay về đúng người rồi."

1

Tối hôm đó, tôi ngủ không yên.

Cha tôi đã lên núi đào nhân sâm được hai ngày rồi.

Thường thì cùng lắm là hai ngày ông sẽ về, vậy mà lần này lại đi lâu đến thế.

Khi tôi đang nửa mê nửa tỉnh, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ "cộc cộc".

Là cha tôi về rồi!

Tôi vui mừng, vội bật dậy, xỏ dép chạy ra mở cửa.

Dưới ánh trăng, cha tôi đứng ngay ngắn trước cửa, quần áo chỉnh tề.

Thấy tôi, trong ánh mắt ông thoáng qua chút căng thẳng.

Rồi ông bước nhanh vào nhà, nhìn tôi hỏi:

"Tiểu Nha, con ăn cơm chưa? Bà nội đã ngủ chưa?"

Tôi khựng lại, từ khi nào cha lại gọi tôi là "Tiểu Nha" vậy?

Ông vẫn luôn gọi tôi là "Nha Nha" cơ mà.

"Tiểu Nha"... cái tên này nghe quen lắm, hình như trước đây cũng có người từng gọi tôi như thế.

Tôi khép cửa lại, trả lời: "Con ăn rồi, bà nội cũng ngủ rồi ạ."

Sau khi cùng cha vào nhà, tôi để ý thấy hai tay ông trống không, chẳng mang về thứ gì cả.

Tôi hơi thất vọng.

Trước khi đi, ông hứa với tôi rằng chuyến này nhất định sẽ đào được nhân sâm đem bán, lấy tiền mua cho tôi một chiếc cặp mới để đi học.

Nhà tôi nghèo, lại phải tốn tiền thuốc cho mẹ, nên tôi đã đi học muộn hơn bọn trẻ khác một năm. Mùa thu năm nay, tôi nhất định phải được đến trường.

Tôi há miệng định hỏi chuyện chiếc cặp, nhưng chưa kịp nói thì thấy cửa sổ buồng bà nội mở ra.

Bà nội ló đầu ra, giọng mừng rỡ: "Có phải Thanh Sơn về rồi không?"

Thanh Sơn — đó là tên cha tôi.

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe bà gọi cha bằng cái tên ấy.

Trước giờ, bà luôn gọi cha tôi là "thằng cả" hoặc "thằng lớn nhà tôi".

Trong trí nhớ của tôi, bà nội chưa bao giờ gọi cha bằng giọng điệu thân mật như vậy.

Tôi còn đang ngạc nhiên thì cha tôi đã cười vui vẻ nói: "Phải, con đây, thưa mẹ."

Rồi ông quay sang tôi: "Tiểu Nha, con mau đi ngủ đi. Cha có chuyện muốn nói với bà."

Nói xong, ông đi thẳng vào buồng bà nội.

Tôi càng thêm thắc mắc, cha và bà nội từ bao giờ lại thân thiết thế này?

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận