3
Lần đầu tiên tôi có suy nghĩ Trần Minh Tịch có lẽ đã có người khác, là trong lúc vô tình thấy đồng hồ trên tay anh ta đã thay đổi.
Trên mặt đồng hồ có khắc một kí tự nhỏ, là chữ L.
Có đôi khi, cùng những phu nhân trong giới nói chuyện phiếm, những người đó nói dù chồng họ có người bên ngoài cũng không vấn đề gì.
"Mỗi khi có tình nhân, mỗi tháng lại cho tôi một ngàn vạn tiền tiêu vặt, có đôi khi tôi còn ước anh ta tìm thêm mấy cô nữa!"
Bọn họ cười đùa, giống như hôn nhân chính là một cuộc đầu tư dài hạn.
"Đàn ông có tiền, chắc chắn sẽ sinh tật. Mà những cô gái kia, cũng chỉ nhắm đến tiền của họ mà thôi. Chỉ cần không đe dọa đến vị trí của tôi, đừng tới tranh gia sản của con tôi, tôi mặc kệ anh ta chơi thế nào cũng được!"
"Đúng vậy, nghe nói phu nhân nhà họ Triệu kia bởi vì dằn mặt tiểu tam của chồng mà phải li hôn kìa! Thậm chí còn ra đi tay trắng!"
"Hai người bọn họ vốn không môn đăng hộ đối, thời học đại học yêu nhau đến ch/ết đi sống lại. Còn tưởng là bộ phim ngôn tình bá đạo tổng tài và cô bé Lọ Lem chắc! Đúng là buồn cười ch.ết mất."
Tôi yên lặng lắng nghe, trong đầu nhớ lại nhiều năm về trước, gió chiều lướt qua những trang giấy trắng, Trần Minh Tịch đỏ bừng mặt, khẽ hỏi tôi, "Em làm bạn gái anh nhé?"
Em làm bạn gái anh nhé?
Tôi ngẩng đầu, nhìn ánh nắng chiều thấp thoáng.
Rõ ràng vẫn là cơn gió chiều hôm đó thổi qua, nhưng dường như, cảm giác đã không còn như cũ nữa rồi.
Buổi tối hôm đó trở về, tôi và anh ta cãi nhau một trận.
Sau khi chúng tôi kiếm được tiền, anh ta không muốn tôi đi uống rượu xã giao đàm phán. Nhưng tôi ít nhiều gì cũng là một cổ đông trong công ty, đôi khi tôi sẽ ghé tới công ty xem một chút.
Dù sao yêu đương nhiều năm như vậy, hai người chúng tôi đã sớm qua giai đoạn mặn nồng ân ái nhất. Thời gian như xói mòn đi tất cả yêu thương, trao đổi giữa chúng tôi ngày càng ít. Tôi cũng không thể luôn nhìn người trước mắt rồi lại hoài niệm về quá khứ xưa kia.
Có lẽ tôi vẫn là ánh trăng sáng trong lòng anh ta, nhưng ánh trăng chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy được cũng giống như không khí vậy, không đáng một đồng.
Tôi nói với anh ta, tôi không hề nhận thấy giá trị của tôi ở đâu trong cái nhà này.
Tôi chẳng hề khác hơn những vị phu nhân ngày ngày ở trong nhà này, tôi thậm chí còn không biết ngày mai anh ta sẽ bay đi công tác ở đâu?
Anh ta cũng không có tâm tư thâm tình báo cho tôi tất cả lịch trình của mình.
Chúng tôi đối diện nhau, ngồi ở hai đầu sofa, không khí rơi vào một loại giằng co trầm mặc.
Loại trầm mặc này khiến người ta hít thở không thông. Anh ta cúi đầu, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc.
Chúng tôi từng thân mật khăng khít như vậy, nhưng hiện tại, tôi nhìn anh ta, lại không biết rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì.
Liệu có phải anh ta đang muốn li hôn với tôi không? Hay là nghĩ nên nói thế nào để tôi dễ chấp nhận?