Anh ta lựa chọn không nói thật.
Anh ta rút một điếu thuốc khác, sau đó đứng dậy ôm lấy tôi, lấy từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn được làm riêng, nói: "Xin lỗi, là anh khiến em phải nghĩ nhiều."
Giây phút đó, tôi lựa chọn tin tưởng.
Bởi vì mỗi một ngày chúng tôi cùng nhau vượt qua, anh ta đã dùng vô vàn tâm ý để xây lên một bức tường cao ngất trong trái tim tôi.
Anh ta là người đầu tiên chạy về phía tôi khi tôi ngất xỉu ở sân thể dục, là người cho tôi một tờ giấy trắng trong kì thi đại học, là người bên tôi hơn mười năm, là người đã cùng tôi vượt qua mọi cửa ải khó khăn, là người tôi muốn ở bên cả đời này.
Bất kì ai cũng có thể thay đổi, nhưng giữa chúng tôi có bao nhiêu kỉ niệm quý giá như vậy.
Tôi còn nhớ rõ thời điểm chúng tôi quyết định mua căn nhà này, anh ta vui mừng ôm tôi xoay vòng, còn nói, chúng tôi sẽ có rất nhiều, rất nhiều căn nhà khác nữa.
Anh ta nói, những ngôi nhà vĩnh viễn sẽ chỉ để tên tôi trên sổ đỏ, bởi vì anh ta đã hứa với cha anh ta, sẽ mãi mãi đối tốt với tôi.
Trước khi cha anh ta qua đời, đã từng tỉnh táo trong chốc lát.
Một người được sinh ra trong sang giàu phú quý, tuyệt không ngờ cuộc đời sẽ rơi xuống vực sâu nghèo khó như vậy. Cũng chính lúc đó, anh ta mới nhận ra nhân tình ấm lạnh, mới ý thức được thế giới này tuyệt vọng nhường nào.
Nhưng anh ta rất xúc động, nói cho tới cuối cùng, hoá ra chỉ có tôi là không rời bỏ anh ta.
Cha anh ta nói, tình cảm chân thành không nên bị phản bội.
Trần Minh Tịch, cả đời không được phản bội Trần Ngọc.
Nhưng anh ta không thực hiện được như lời cha dặn dò.
Vào ngày cuối năm, tiếng chuông cửa réo vang, ngay bên ngoài công ty, anh ta đuổi theo cô gái đang khóc nức nở kia.