Màn trướng ấm áp bị vén lên, từ trong rèm lộ ra một gương mặt mỹ nhân.
Sở dĩ gọi nàng là mỹ nhân, không chỉ vì dung mạo đẹp, mà từng cử chỉ, dáng vẻ đều như một bức tranh gợi cảm trong đêm xuân. Giờ phút này, tuyệt sắc mỹ nhân ấy chỉ khoác một lớp sa hồng mỏng, cánh tay trắng như ngó sen đặt lên giường, đôi mắt long lanh như nước nhìn người trước mặt.
Nàng nhìn nam nhân đang đứng trước gương đồng chỉnh lại y phục, để lại bóng dáng phong lưu tuấn tú.
"Ngọc Tiêm, ta sẽ không phụ nàng."
Đôi chân trắng như ngọc của mỹ nhân đặt dưới lớp sa mỏng, mơ hồ mà mê người. Chỉ nhìn cảnh nàng khẽ đặt mũi chân xuống đất thôi cũng đủ khiến người ta động lòng. Nhưng mỹ nhân tuyệt sắc như thế, trong đôi mắt lại chỉ tràn đầy si tình:
"Chu Lang…"
Bàn tay thon dài của nàng đặt lên vai nam tử, móng tay đỏ như son không biết vô tình hay cố ý lướt qua mái tóc bên thái dương y.
Nam tử cảm thấy hơi ngứa, bật cười nhẹ, rồi đưa tay giữ lấy bàn tay đang nghịch của Ngọc Tiêm, đặt lên môi hôn một cái.
Ngọc Tiêm thuận thế bước đến gần, đôi chân trần mềm mại giẫm lên bộ y phục rơi dưới đất của nam tử. Khi đến trước mặt y, nàng gần như dán sát vào môi.
Lông mi nam tử khẽ rũ xuống, ánh mắt mang sắc hồng nhạt.
"Chu Lang, ta không mong cùng chàng bạc đầu, chỉ mong được mãi ở cạnh chàng." Giọng nàng nói ra những lời ấy lại mang vài phần tủi thân.
Nam tử thở dài:
"Ngọc Tiêm, nàng biết trong mắt ta chỉ có mình nàng."
Ngọc Tiêm cắn môi, nép vào ngực nam tử. Hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi:
"Chu Lang… ngày mai ngươi còn đến chứ?"
"Ngọc Tiêm sẽ chờ ta sao?"
Nàng cúi đầu:
"Vâng…"
Bỗng nàng ngẩng lên, giọng đầy kiên định:
"Bắt đầu từ ngày mai, Ngọc Tiêm sẽ vì Chu Lang mà giữ thân."
Trong mắt nam tử hiện ý cười sâu hơn, nhưng lại không còn vẻ dịu dàng vừa rồi. Y cúi đầu, hơi thở ấm áp phả bên tai nàng: "Chờ ta."
Ngọc Tiêm mặt đỏ ửng lên, ngẩng đầu nhìn y một cái rồi vội vàng cuống quýt cúi xuống: "Vâng…"
Sau khi cùng Ngọc Tiêm quyến luyến thêm một lúc, nam tử mới chỉnh lại y phục, bước ra khỏi phòng xuân ấm hương phù dung.
Trong tòa Xuân Các này còn rất nhiều mỹ nhân. Vừa thấy y, những người dựa lan can chờ đều ùa tới.
"Chu Lang…" Một mỹ nhân áo đỏ đầy đặn ôm lấy tay trái y.
"Chu công tử." Một mỹ nhân áo vàng cười khẽ, ôm lấy tay phải y.
Nam tử người vừa thề non hẹn biển với Ngọc Tiêm kia khẽ bật quạt trong tay, che nửa khóe môi, chỉ dùng đôi mắt đào hoa cười như không cười nhìn đám mỹ nhân trước mặt.
Những mỹ nhân trong Xuân Các lần lượt đỏ mặt, né tránh ánh mắt ấy.
"Đan Sa, Thanh Oánh." Chu công tử gọi tên hai nàng đang ôm tay mình, khiến cả hai suýt nhào vào ngực y.
"Hôm nay phụ thân trách ta mãi chưa đón dâu, còn tự mình thay ta đến xin cưới con gái huyện thừa."
Đám mỹ nhân xung quanh lập tức lộ vẻ hoảng hốt.
"Chu Lang sắp lấy vợ sao?"
"Chu Lang.. đừng mà…"
Nam tử hạ mắt xuống, trong ánh nhìn dường như chất đầy u sầu.
Cảnh ấy khiến lòng từng mỹ nhân trong phòng đau thắt. Mỗi người đều nhẹ nhàng an ủi:
"Chu Lang, nếu nàng kia không hợp ý ngươi, ngươi đừng ủy khuất bản thân…"
Nhưng nam tử lắc đầu: "Lệnh cha mẹ, nào dám trái."
Nghe y nói vậy càng khiến các nàng thương tiếc hơn. Ai nấy chỉ hận mình không phải xuất thân gia đình tử tế để có thể gả cho y, dù làm thiếp cũng cam lòng.
Chỉ trong chốc lát, cả Xuân Các rơi vào cảnh hoa mỹ nhân thất hồn lạc vía.
Nam tử thở dài lần nữa, phất nhẹ tay gạt hai nàng đang níu lấy mình, rồi xoay người bước ra.
Đi khỏi Xuân Các, y thu cây quạt về bên hông, khóe môi nhếch lên nửa nụ cười, hoàn toàn không mang chút nhu tình nào vừa nãy, chỉ thấy một vẻ xảo trá khó lường.
Y phục chỉnh tề, dáng đi phong nhã, y bước dọc con hẻm dương liễu dẫn ra bến đò. Nam nữ qua đường nhìn y đều kinh ngạc:
— Từ đâu ra thiếu niên tuấn nhã như thế?
Dù y vừa từ con ngõ đèn hoa đi ra, không ai nỡ đem y liên hệ với khách làng chơi.
Đã quen những ánh nhìn này, y kiêu ngạo ngẩng cằm cao hơn một chút. Vẫn giữ vẻ phong nhã rút quạt ra, mở ra mặt quạt có vẽ trúc thanh nhã. Nhưng giữa đôi mắt cao ngạo kia vẫn lộ ra chút gì đó tự mãn.
Trong quán trà gần đó, một khách nhân vô tình ngẩng lên nhìn, giật mình, liền hỏi người bên cạnh:
"Người kia là ai?"
Người kia liếc một cái rồi cười: "Đó là Chu Lang, đại công tử Chu gia."
Giọng hắn lại hạ xuống đầy mờ ám, mang theo ngưỡng mộ:
"Phàm là nữ tử trong hẻm hoa, không ai không thích y. Không, phải nói là không có nữ nhân nào không thích y."
Gió xuân bên bến đò thổi nhẹ. Đang là tháng ba, liễu bay như tơ.
Chu