Y vốn là một sinh viên ngành nghệ thuật ở hiện đại, còn chưa kịp tốt nghiệp đã chết vì tai nạn giao thông, rồi ngoài ý muốn xuyên đến nơi này. Vừa hay lại là con nhà phú quý, thân thể này lớn lên càng ngày càng tuấn tú phong lưu. Y vốn không hứng thú chuyện quan trường, chỉ dựa vào tài mạo, trái ôm phải ấp, hưởng đủ phúc của Tề nhân.
Vừa rồi những nữ tử trong hẻm hoa là thật. Còn chuyện trong nhà định hôn sự cho y cũng là thật. Con gái huyện thừa tuy không phải quốc sắc thiên hương, nhưng cũng xinh xắn dễ nhìn. Y sống đến tuổi này, loại tuyệt sắc mỹ nhân nào cũng từng thưởng thức rồi, giờ thành thân ổn định cũng không phải chuyện xấu.
Hơn nữa… nếu sau này không hợp ý, y vẫn có thể nạp thiếp.
Đang nghĩ vậy, bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập. Chu Lang ngước mắt, chỉ thấy ở đầu cầu đối diện, một đội kỵ binh lao nhanh đến, dẫn đầu là một nữ tử áo lam.
Nàng hiên ngang oai hùng, cưỡi trên lưng tuấn mã trắng tuyền, chỉ bốn vó có một chỗ đen. Con ngựa ấy không phải giống thường, mà chủ nhân của nó cũng không phải nữ tử tầm thường. Tay nàng cầm roi, thúc ngựa lao vun vút.
Nàng bất ngờ ngoảnh mặt sang, đúng lúc hoa mẫu đơn khắp thành đang nở rộ nhưng vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của nàng lại chẳng hề bị lu mờ!
Chu Lang lập tức ngẩn người tại chỗ.
Lúc này, tiếng quát thông truyền phía sau mới vang lên —
"Lệnh Hồ tiểu thư vào thành! Người không phận sự tránh đường ——"
Chu Lang nghe thấy tiếng hô ấy mới hoàn hồn, vội kéo người đứng cạnh lại hỏi gấp:
"Lệnh Hồ tiểu thư? Là tiểu thư nhà nào vậy?"
Người bị hắn kéo vốn hơi khó chịu, nhưng thấy trước mặt là một công tử tuấn tú như thế, bèn ôn hòa đáp:
"Là nhị tiểu thư phủ Lệnh Hồ tướng quân."
Chu Lang đã từng nghe danh nhị tiểu thư này. Nghe nói nàng ra trận cũng là một tay giỏi giang không thua nam nhi. Khi nghe chuyện đó, y còn đùa với người bên cạnh rằng nữ nhân ra trận chắc chắn phải vai u thịt bắp, giọng nói như chuông đồng.
Nhưng…
Nhìn bóng dáng cưỡi ngựa phong hoa tuyệt sắc kia, Chu Lang khẽ khép cây quạt lại, đặt trong lòng bàn tay.
—
Tác giả có lời muốn nói:
CP của truyện: Phong lưu ngạo mạn thụ × có sức hấp dẫn chết người công
Không có nữ chính.