Tan tiệc, Phó Thừa Minh mặt dày mày dạn chặn đường tôi, đòi đưa về trường.
Trước bàn dân thiên hạ, tôi ngại từ chối thẳng thừng, đành lên xe.
Tôi đã tính sẵn rồi, nếu anh ta giở trò sàm sỡ trên xe, tôi liều mạng với hắn.
Chiếc Maybach êm ru lướt trên cao tốc, tôi và Phó Thừa Minh ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau.
Trong tĩnh lặng, tôi nghe thấy giọng Phó Thừa Minh: "Xin lỗi."
"Tôi không nên lén lút theo dõi em, cũng không nên cố tình phá đám chuyện tình cảm của em. Là tôi sai."
Hễ mà nhắc đến chuyện này là máu nóng trong tôi sôi sùng sục, tôi chửi thẳng mặt lão già mất nết: "Anh bao nhiêu tuổi rồi? Còn giở trò con bò trẻ trâu, lại còn hèn hạ thế hả?"
Phó Thừa Minh nghe tôi chửi, im thin thít, chỉ thấy ánh mắt dần tối sầm lại.
Một lúc sau, anh chậm rãi mở miệng, nói: "Tôi thực sự thích em. Lại sợ nói ra, em thấy tôi ghê tởm, đến anh em cũng không làm được."
Thấy bộ dạng này của anh, tôi lại mềm lòng, đành bực bội nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cho đến khi xe của Phó Thừa Minh dừng trước cổng trường. Tôi kéo cửa xe rồi quay lại bảo anh: "Ngày mai nhớ đến đón tôi, đưa tôi đi hẹn hò." Thấy Phó Thừa Minh sáng mắt lên như chó con, tôi nhịn không được muốn cười, lại nghiêm mặt dặn dò:
"Đừng mừng vội. Em cho anh thời gian thử thách đấy. Xem anh thể hiện thế nào. Còn để em phát hiện anh lén phén sau lưng em, anh chết chắc."