Tôi bắt Phó Thừa Minh đi công viên giải trí, ngồi đu quay ngựa gỗ, chơi tàu lượn siêu tốc.
Chắc cả đời Phó Thừa Minh chưa từng đặt chân đến công viên giải trí, nghe xong yêu cầu của tôi, mặt mày anh ấy nhăn nhó khó tả.
Nhưng tôi cứ thích bắt đi đấy.
Tôi thích nhìn cái kiểu lông mày anh hơi nhướng lên, khóe miệng cong cong, bộ dạng miễn cưỡng nhưng lại bất lực, chịu thua tôi.
Đây là sở thích quái đản của tôi.
Cả đời này tôi không bỏ được...
Cũng không muốn bỏ.