Để cảm ơn tôi, anh ấy dẫn tôi đến nhà hàng sang trọng mới khai trương, còn mời tôi uống rượu Lafite năm 1982.
Nhìn dãy số 0 dài dằng dặc trên hóa đơn, tôi tặc lưỡi kinh hãi, nhưng lại tiếc của, uống hết hơn nửa chai.
Tôi không ngờ nồng độ của loại rượu này lại mạnh đến vậy, chẳng mấy chốc tôi đã say mèm. Tôi ôm chai rượu vang đỏ, ngốc nghếch hỏi: "Phó Thừa Minh, mấy trái nho năm 82 đáng thương quá, có phải đều bị làm thành rượu hết rồi không?"
Trong phòng bao kín đáo, Phó Thừa Minh giữ cằm tôi, nhẹ nhàng lau đi vết rượu trên môi, cười nói: "Em say rồi."
"Em không có!" Tôi lớn tiếng phản bác, kết quả ngay giây sau, đã vồ ếch vào lòng anh.
Chai rượu vang đỏ trong tay tôi đột ngột nghiêng đi, "ào" một tiếng, rượu bắn hết lên chiếc quần âu hàng may đo của anh.
Tôi ngây người, vội vàng giật lấy khăn trải bàn, bò lên giữa hai chân anh, lau chùi không ngừng.
Tôi say đến mức ánh mắt lờ đờ, để nhìn rõ hơn, chỉ có thể ghé sát lại gần hơn, gần hơn nữa.
Chóp mũi suýt chạm vào đùi anh.
Tôi vừa lau vừa lẩm bẩm: "Chết rồi, chết rồi, sao lại vừa ướt vừa dính thế này, tay em toàn là..."
Tôi lau được vài cái, cơ đùi của Phó Thừa Minh bỗng trở nên càng lúc càng cứng ngắc.
Tôi còn nghe thấy tiếng thở dốc đột ngột trở nên nặng nề của anh ấy.
Anh túm lấy tôi như xách gà, nghiến răng nghiến lợi nói một câu: "Đủ rồi."
Vẻ mặt Phó Thừa Minh tối tăm khó dò, tôi lo lắng đề phòng, chỉ cho rằng anh muốn tôi đền tiền.
Tôi rụt cổ lại, cười trừ: "Phó Thừa Minh, em sai rồi. Em không có tiền đền quần cho anh, hay là em bán thân cho anh, làm bảo mẫu miễn phí cho anh? Làm thư ký? Không được nữa thì làm bảo vệ cũng được."
Anh ấy bị tôi chọc cười: "Tổ tông, hai ta ai hầu hạ ai có khả năng hơn hả?"
Tôi á khẩu không trả lời được.
"Với lại anh có đến mức vì một cái quần mà giận em không?"
Tôi khó hiểu: "Không phải vì cái quần, vậy sao mặt anh đáng sợ vậy?"
Phó Thừa Minh đột ngột há miệng.
Nhưng chỉ phát ra một tiếng hừ ngắn ngủi và buồn cười. Như thể đột nhiên biến thành người câm.
Tôi ngơ ngác nhìn anh, chờ xem rốt cuộc anh muốn nói gì với tôi.
Nhưng tôi đợi rất lâu, anh vẫn im lặng.
Cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài dài lê thê.
Thấy tôi vẫn nhìn mình với ánh mắt mờ mịt, anh ngửa cổ uống cạn ly rượu vang đỏ, rồi nhìn tôi.
Lần này mở miệng, anh cuối cùng cũng nói, chỉ là giọng điệu bỗng trở nên mệt mỏi, như thể đột nhiên mất hết sức lực.