Menu
Mục lục Chương sau

Bí mật trong tầng hầm

Đại ca của tôi thủ thân như ngọc, là một người đàn ông thật thà chất phác.

Mãi cho đến khi tôi phát hiện ra một căn hầm bí mật trong nhà anh ấy, bên trong toàn là ảnh chụp lén của tôi.

Tôi sợ hãi muốn bỏ chạy, nhưng anh ta lại dùng cà vạt trói chặt cổ tay tôi, giọng điệu bệnh hoạn xen lẫn tiếng cười:

"Đã biết rồi thì đừng hòng trốn thoát."

1

Hôm đó tan học, Phó Thừa Minh lái xe đến cổng trường đón tôi.

Chiếc Maybach màu xám bạc sừng sững trước cổng trường, toát lên vẻ cao quý khó tả. Giữa bao ánh mắt ngưỡng mộ và kinh ngạc, tôi cau có mở cửa xe ghế phụ.

"Rầm!" một tiếng, tôi đóng sầm cửa xe muốn long cả bản lề.

Phó Thừa Minh một tay đặt trên vô lăng, nghe tiếng động thì nghiêng đầu nhìn tôi, khẽ cười: "Không vui à?"

Gần đây chắc chắn anh ấy lại hút thuốc không ít, giọng nói vốn đã trầm khàn, nay lại bị khói thuốc hun cho càng thêm gợi cảm, như thể một chiếc loa cao cấp có chất lượng âm thanh tuyệt đỉnh.

Đột nhiên nghe thấy giọng anh ấy, tâm trạng tôi tốt hơn một chút. Tôi vừa hung hăng kéo dây an toàn, vừa lớn tiếng kể lể nỗi ấm ức của mình với anh:

"Đứa hoa khôi khoa em thích hóa ra sớm đã cặp kè với người khác rồi! Em theo đuổi cô ta suốt ba tháng trời, chắt chiu từng đồng mua túi mua dây chuyền cho cô ta, cô ta thì vừa câu dẫn em, hẹn hò với em, vừa lén lút qua lại với thằng khác! Nếu hôm đó em không tận mắt thấy cô ta hôn một thằng khác, thì em còn bị nó dắt mũi đến bao giờ! Tức chết em rồi, em thề không bao giờ theo đuổi con gái nữa!"

Kỳ lạ thật, cái cốt truyện cẩu huyết vòng vo tam quốc này, Phó Thừa Minh dường như chẳng hề ngạc nhiên.

Trọng điểm của Phó Thừa Minh hoàn toàn lệch lạc: "Lần sau không được tiết kiệm tiền theo đuổi con gái nữa, không đủ tiền thì tìm anh."

Tôi lẩm bẩm một câu "Sao mà dám" rồi cãi: "Em gọi anh là đại ca, nhưng không thể lúc nào cũng 'hành' anh được. Với lại anh cũng phải kết hôn chứ--"

Phó Thừa Minh nhíu mày cắt ngang lời tôi: "Ai nói anh phải kết hôn?"

"Ờ... báo lá cải."

Tôi nói chẳng tự tin chút nào, thấy Phó Thừa Minh sắp mắng tôi suốt ngày đọc ba cái tin rác rưởi, tôi vội vàng chữa cháy: "Thì cũng phải có người chăm sóc anh chứ?"

"Chuyện đó dễ thôi." Phó Thừa Minh nhìn tôi chăm chú, giọng điệu pha chút ý cười, giả bộ nghiêm túc nói, "Anh và em đều không kết hôn, chăm sóc nhau cả đời."

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ.

Tôi mặt dày nói: "Vậy tài sản của anh phải chia cho em một nửa."

Phó Thừa Minh không chút do dự: "Đều là của em."

Anh ấy luôn hào phóng với tôi như vậy, khiến tôi có chút ngại ngùng.

Tôi nhìn chiếc máy trợ thính màu đen bằng nhựa trên tai Phó Thừa Minh, chuyển chủ đề: "Anh giàu có như vậy rồi, sao còn dùng cái đồ bỏ đi mà em mua cho anh mấy năm trước vậy?"

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận