Khoảnh khắc đó, tôi thậm chí còn nghĩ kiếp sau mình nên đầu thai thành cái gì.
Nhưng nghĩ lại, chuyện này cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho tôi được.
Dù sao thì tôi cũng đâu cố ý mua trùng bình nước với anh.
Thấy anh cứ im lặng không nói gì, tôi bồn chồn, yếu ớt đề nghị:
"Vậy… ngày mai… tôi cũng đi kiểm tra sức khỏe?"
Anh gật đầu đồng ý, móc điện thoại từ trong túi ra, mở mã QR: "Thêm liên lạc đi."
Tôi quét mã, nghiêm chỉnh nhập tên mình vào phần lời nhắn.
Sau khi chấp nhận kết bạn, anh nhướn mày nhìn vào khung chat, giọng điệu khác hẳn sự thiếu kiên nhẫn ban nãy, thậm chí còn có chút dịu dàng: "Lan Dĩ Sanh?"
"Tôi là Tịch Việt."
"Ồ."
Tôi không tiện hỏi tên anh viết bằng hai chữ nào, nên không lưu chú thích.
Sau khi kết bạn xong, anh bước qua tôi đến cây lấy nước, cầm lấy bình của mình, ngửa đầu uống một ngụm lớn.
Thấy không còn chuyện gì nữa, tôi cũng quay người rời đi.
Lúc đẩy cửa bước ra, tôi lại vô tình nghe được tiếng xì xào của hai nhân viên kia.
"Anh Tịch bị nhập hồn rồi à? Sao tự nhiên cười vui thế?"
"Bệnh sạch sẽ của anh ấy khỏi từ khi nào vậy?"
"Bình thường không ai được đụng vào đồ của anh ấy, giờ uống chung nước với con gái còn cười như vậy, chắc chắn là thích người ta rồi!"
"Cô gái dễ thương thế này, nếu là tôi tôi cũng thích."
"Thôi đi, chỉ riêng vụ hoa khôi trường lần trước thôi cũng đủ thấy anh ấy không thích con gái rồi."
…
Cuối cùng là giọng của Tịch Việt: "Tìm giúp tôi cách bịt miệng hai người này lại đi."