Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Cái Bình Báo Hại

Bị chuyện này quấy rầy, tôi hoàn toàn mất đi hứng thú học hành.

Thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi thư viện ngay lập tức.

Việc đầu tiên tôi làm chính là chạy thẳng đến quán cà phê để lấy lại bình nước của mình.

Đến nơi, tôi tìm quanh nhưng chẳng thấy đâu.

Tôi hỏi chị thu ngân:

"Chị ơi, lúc nãy em để quên bình nước ở đây, màu trắng, có hình Snoopy."

Chị ấy có vẻ mới đổi ca, gương mặt đầy ngơ ngác bảo tôi đợi một chút.

Một lúc sau, chị ấy gọi một anh nhân viên đang xay cà phê đằng sau ra hỏi:

"Lúc nãy cậu có thấy bình nước nào ở đây không?"

Anh chàng kia suy nghĩ rồi đáp:

"Hình như lúc nãy anh Tịch ra ngoài có cầm theo."

Nói rồi, anh ta chỉ tay về phía cửa:

"Kia kìa, trong tay ông chủ đấy."

Tôi nhìn theo hướng tay chỉ liền thấy anh đẹp trai khiến tôi xấu hổ ban nãy đang ôm bình giữ nhiệt Snoopy đẩy cửa bước vào.

Chị thu ngân gọi anh:

"Anh Tịch, cái bình đó là của cô gái này để quên ở đây mà, sao anh lại lấy đi vậy?"

Anh bước đến, nhìn thấy tôi, sắc mặt vẫn không tốt, giữ khoảng cách rất xa:

"Đây là bình của tôi, không phải của cô ấy."

"Không phải đâu anh Tịch, lúc sáng anh bảo em lấy nước giúp mà, bình của anh vẫn còn bên này."

Anh nhân viên chỉ vào cây máy nước nóng cạnh đó.

Ở đó quả nhiên có một chiếc bình giữ nhiệt Snoopy.

Y hệt của tôi.

Sắc mặt anh lập tức sa sầm, trông như vừa nuốt phải ruồi vậy.

"Sáng nay đông người, em lấy nước xong rồi quên mất, còn thắc mắc sao anh không hỏi, ai ngờ anh lại cầm nhầm bình của người khác… mà lại còn cùng kiểu dáng, có duyên thật đấy."

Anh nhân viên cười cười, nhìn chúng tôi đầy ẩn ý.

Tôi siết chặt dây đeo ba lô, giờ mới hiểu ra mọi chuyện.

Chiếc bình trong tay anh, đúng là của tôi.

Tôi không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm.

May quá, vừa rồi vẫn là nước của chính mình.

Không có chuyện "gián tiếp hôn", cũng không có nguy cơ bị bệnh.

Tôi bước tới, phớt lờ sắc mặt đang thay đổi đủ màu của anh, thản nhiên rút bình nước khỏi tay anh, nhìn ngắm kỹ lưỡng như vừa lấy lại được báu vật.

Tâm trạng cũng tốt lên nhiều.

Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi tiện miệng hỏi:

"Anh vẫn chưa uống đúng không?"

"Uống rồi."

Anh nhíu mày, giọng nói có phần run rẩy, phảng phất cả sự bất mãn.

Sau lưng tôi vang lên tiếng thì thầm của mấy nhân viên trong quán, âm lượng không lớn nhưng lại nghe rất rõ:

"Không phải chứ? Tôi có nghe nhầm không đấy?"

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận