“Phăng…” Một sợi dây trong đầu tôi bỗng nhiên đứt phựt. Tôi lảo đảo chạy về phòng, lưng tựa vào cánh cửa rồi ngồi sụp xuống.
Tôi lấy điện thoại ra. Bàn tay run đến nỗi gần như không cầm nổi. Mở khóa, ấn vào WeChat. Mở khung trò chuyện ghim trên đầu. Ngón tay run rẩy điên cuồng kéo xuống dưới. Màn hình trượt vùn vụt. Nhật ký trò chuyện như một thác nước thời gian chảy ngược. Một năm trước…
Ba năm trước… Năm năm trước… Tám năm trước… Mười năm trước. Ngón tay tôi dừng lại, thời gian trên đầu màn hình dừng ở ngày 25 tháng 8 năm 2015.
“Đừng xem…” Giọng của Hứa Tri Niên bỗng vang lên trong phòng: “Diễu Diễu, nghe lời, đừng xem…”
Anh đưa tay che màn hình điện thoại của tôi. Nước mắt tôi xuyên qua kẽ tay anh, từng giọt to rơi nặng nề lên màn hình. Tôi run rẩy kéo ra mấy tin nhắn cuối cùng ngày hôm đó.
25 tháng 9 năm 2015, 00:32
【Diễu Diễu, máy bay có chút vấn đề, định gọi điện】
【Không gọi được nên nhắn tin】
【Đừng lo, chỉ hơi rung lắc, có thể máy bay sẽ chậm một chút】
25 tháng 9 năm 2015, 01:16
【Có lẽ hôn lễ phải hủy rồi】
【Xin lỗi em, Diễu Diễu】
25 tháng 9 năm 2015, 01:19
【Hãy hứa với anh, nếu anh không về, em cũng phải sống thật tốt】
【Còn nữa】
【3”】
Tôi bấm mở đoạn ghi âm.
Tiếng gầm rú, tiếng hét, tiếng khóc… và một câu “Anh yêu em”.
Tôi bấm phát đi phát lại.
Nghe đi nghe lại câu nói cuối cùng anh để lại trên thế gian này.
“Anh yêu em.”