Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Những Người Còn Lại

Sự rút lui của ông giống hệt một quân cờ domino đầu tiên đổ xuống - kéo theo vô số cái tiếp theo.

Một người, hai người, năm người, mười người… càng ngày càng nhiều người rời nhóm.

Ban đầu, hễ có ai thoát nhóm, sẽ lập tức bị mắng chửi.

Đến khi từ nhóm 300 người chỉ còn lại 90, thì chẳng còn ai mắng nữa.

Những gia đình cùng thành phố lập thêm nhóm nhỏ.

Tôi cũng tham gia một nhóm, vỏn vẹn chín người.

Cuối tuần, chúng tôi hẹn nhau đi ăn lẩu.

Nồi lẩu nghi ngút khói, nhưng chẳng xua nổi u buồn nơi khoé mắt từng người.

“Này, sao ai cũng ủ rũ thế!”

Một anh lớn tuổi nâng cốc bia, mặt đỏ bừng.

“Robinson đấy! Biết không? Người ta còn trôi dạt ra hoang đảo mà vẫn sống được đấy thôi!”

“Người ngoại quốc làm được, thì chúng ta cũng làm được chứ!”

“Người thân của chúng ta, chưa biết chừng đang ở một hòn đảo nào đó, chờ chúng ta đến đón về!”

“Nào nào! Uống đi! Tất cả phấn chấn lên nào!”

Mọi người nâng cốc, mượn men rượu để phụ họa.

Tiếng hô hào vang vọng, chẳng biết là đang cố thuyết phục người khác, hay tự dối lòng mình.

Trong 90 người còn lại, có người phụ trách liên hệ luật sư quốc tế kiện hãng hàng không.

Có người gom đơn thỉnh cầu gửi Bộ Ngoại giao, yêu cầu tiếp tục tìm kiếm.

Có người không ngừng đăng bài, gắn thẻ tài khoản chính thức, viết bằng đủ thứ tiếng, khẩn cầu thế giới:

“Xin đừng lãng quên WH073.”

Còn tôi, có thể làm được, cũng chỉ là lặp đi lặp lại chia sẻ những thông tin ấy.

Thoáng chốc, năm năm trôi qua.

Việc tìm kiếm chính thức của WH073 đã chấm dứt.

Dù chúng tôi có kêu gào thế nào, thế giới dường như đã lãng quên.

Chỉ còn chúng tôi, những người còn sót lại, vẫn nhớ.

Trong nhóm vẫn có nhiều người tin rằng người thân mình còn sống.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận