Tôi rửa mặt, nhìn vào gương. Hốc mắt trũng sâu, làn da vàng vọt.
Mà phía sau tôi, bóng dáng ấy vẫn trẻ trung, tuấn tú như thuở nào. Thời gian dường như chỉ mài mòn tôi.
Thật bất công. Người phụ bạc bao giờ cũng sống tốt hơn.
Tôi đội bộ tóc giả, qua loa tô chút son phấn rồi ra ngoài. Tấm kính trung tâm thương mại phản chiếu hai bóng hình, một trước một sau. Anh mặt lạnh băng, đi phía trước, không chịu lại gần, không muốn chạm vào tôi.
Tôi cúi nhìn xuống bóng trên đất, đưa tay khẽ chạm vào bóng tay anh. Bóng ít ra sẽ không né tránh.
Chúng tôi đi xem phim. Khoảnh khắc ngồi xuống, ký ức ào ạt ùa về.
Lần đầu tiên đi xem phim, cũng chính ở rạp này. Khi ánh đèn mờ đi, bàn tay ấm áp của anh run rẩy tìm đến, cẩn thận nắm lấy tay tôi. Từ đó, anh không buông ra nữa. Tôi chẳng cần nhìn cũng biết, lúc ấy mặt anh đỏ đến mức nào.
Còn bây giờ, tôi lặng lẽ đưa tay, định chạm vào bàn tay anh đặt trên tay vịn của ghế. Anh lập tức rút mạnh, lập tức nhét tay vào túi áo.
Chỉ còn lại bàn tay tôi treo lơ lửng giữa không trung.
Nước mắt lớn từng giọt, từng giọt rơi xuống, tôi không sao kìm nổi.
Trên màn ảnh, đôi nam nữ chính ôm hôn cuồng nhiệt.
Mà tôi đang khóc.
Còn anh, lặng im.