Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Cuộc Sống Mới

Nước mắt rơi lã chã lên màn hình điện thoại. Nhân viên đưa tôi một tờ giấy, khẽ nói:

“Xin lỗi, đây cũng là công việc của tôi…”

Những ngày sau đó, tôi sống như một cái xác không hồn. Ăn, ngủ, ngẩn ngơ.

Tôi không dám nghĩ đến Hứa Tri Niên, sợ anh trách tôi.

Mùng Hai Tết, tôi đến nhà họ Hứa. Chưa kịp bước vào sân đã nghe tiếng trống kèn nhộn nhịp.

Cả gia đình họ đang tổ chức tiệc đầy tháng cho em bé, tưng bừng náo nhiệt.

Sự xuất hiện của tôi khiến bầu không khí vui vẻ ấy thoáng chốc lặng xuống.

Tôi lúng túng trao quà mừng, nói vài câu chúc tụng rồi định rút lui.

“Diễu Diễu!” – mẹ chồng gọi với theo, nhét vào tay tôi một phong bao dày cộp.

Bờ môi bà run run, mãi mới nghẹn ngào bật thành lời:

“Diễu Diễu, con là đứa trẻ ngoan…

…đừng… đừng để chúng ta làm lỡ dở con nữa…sau này… đừng tới nữa…”

Dứt lời, bà quay mặt đi, dùng mu bàn tay gạt nước mắt.

Tôi nắm chặt phong bao nóng rực, vội vã rời khỏi đó.

Về đến nhà, từ phòng trong vang lên tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ:

“…Có phải… có phải chúng ta ép nó quá không?… Có phải chúng ta sai rồi không…”

Tim tôi như bị bóp nghẹt.

Vào phòng, nhìn tấm ảnh Hứa Tri Niên trên bàn, tôi òa khóc đến không thở nổi:

“Xin lỗi anh… Hứa Tri Niên… Thật sự… phải nói lời tạm biệt rồi…”

Sau đó tôi bắt đầu gượng dậy. Đi làm, đi về. Thậm chí nghe theo sắp xếp của mẹ, bắt đầu đi xem mắt.

Có một chàng trai theo đuổi tôi rất kiên trì. Dưới sự vun vén của họ hàng, tôi thử gặp gỡ anh. Đi xem phim, ăn uống, ra bờ sông hóng gió.

Sinh nhật tôi, anh mang đến một chiếc bánh. Cũng nhỏ nhỏ, vị xoài.

Anh nói:

“Lúc nãy đi ngang, thấy em cứ nhìn nó mãi, nên anh mua về. Sinh nhật vui vẻ nhé, Lâm Diễu!”

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ lớp vỏ ngụy trang của tôi sụp đổ.

Tôi bật khóc nức nở trước mặt anh.

Không quên được.

Tôi mãi mãi không thể quên Hứa Tri Niên.

Phòng của anh đã bị sửa thành phòng trẻ con cho cháu trai.

Đồ đạc của anh chẳng biết bị dọn vào góc nào.

Dấu vết của anh, từng chút một, đang bị xóa sạch.

Ngay cả ký ức của mọi người về anh, cũng dần cố tình bị lãng quên.

Nếu cả tôi cũng quên… thì còn ai nhớ đến anh nữa?

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận