Tôi ở nhà suốt mấy ngày.
Lại đến ngày hẹn gặp mặt gia đình các nạn nhân, nhưng lần này tôi không đi.
Tôi ngồi trên ghế dài công viên gần nhà, thẫn thờ.
“Tiểu Lâm?” Một giọng gọi khẽ.
Là chú Lý trong nhóm.
Ông chậm rãi ngồi xuống cạnh tôi, hỏi:
“Sao hôm nay không đến họp vậy?”
Tôi cúi đầu, chẳng dám đáp.
Lúc này tôi mới nhớ, chú Lý từng kể về công viên này.
Ngày xưa, ông thường đưa con trai ra đây chơi.
Giờ nghỉ hưu rồi, ngày nào ông cũng ra ngồi, vì nói:
“Ngồi ở đây, có cảm giác gần nó hơn chút.”
Ông còn bảo:
“Nếu tôi ký, nhận tiền, thì chẳng còn mặt mũi nào ngồi ở đây nữa.”
Mũi tôi lại cay xè.
Tôi không kìm được, hỏi thật khẽ, gần như chẳng nghe nổi:
“Chú Lý… nếu… nếu cháu ký rồi… mọi người… có coi thường cháu không?”
Ông im lặng, nhìn xa xăm về phía đám trẻ con chơi ván trượt.
“Sao lại thế được…”
Giọng ông rất nhẹ, như một tiếng thở dài:
“Mỗi người có một lựa chọn. Cháu còn trẻ, đời vẫn còn dài.”
“Chúng tôi khác, chúng tôi già rồi. Có tiền… cũng chẳng dùng được bao nhiêu.”
Ông cứ thế an ủi tôi, khuyên tôi buông bỏ, hướng về phía trước, đừng bị trói chặt trong quá khứ.
Nhưng khi tôi rời đi, ngoái đầu lại, thấy ông đổi chỗ ngồi.
Đó chính là ghế ngày trước con trai ông từng ngồi.
Đến cả chú Lý, người vẫn cố chấp ở lại quá khứ, cũng khuyên tôi nên bước tiếp.
Gia đình tôi thì khỏi nói, hết lượt này đến lượt khác khuyên nhủ:
“Con mới hai mươi sáu, chẳng lẽ định ở góa cả đời sao?”
“Các con ở với nhau có năm năm, tình cảm sâu đến đâu cũng chẳng bằng cha mẹ ruột thịt được, đúng không?”
“Ngay cả bố mẹ nó cũng đồng ý ký hòa giải, con còn cố chấp cái gì?”
Không đúng.
Hoàn toàn không phải vậy.
Tình cảm không thể đo bằng thời gian.
Bố mẹ thường vô thức thiên vị con đầu và con út. Người con thứ hai ở giữa, lại dễ bị bỏ quên nhất. Tôi và Hứa Tri Niên đều là con thứ hai trong gia đình, từ nhỏ đã chẳng nhận được bao nhiêu tình thương của bố mẹ.
Nhà nghèo, trước khi em trai ra đời, tôi và chị gái đều không có sinh nhật. Sau này có thêm em, sinh nhật của tôi và chị cũng gộp chung với nó. Tôi chưa từng có một chiếc bánh kem trọn vẹn chỉ thuộc về mình. Đợi đến khi gia đình khấm khá hơn, tôi cũng đã lớn, chẳng còn thích tổ chức sinh nhật nữa.
Chiếc bánh sinh nhật đầu tiên tôi được nhận riêng cho mình, là do Hứa Tri Niên mua. Nhỏ nhỏ, vị xoài, ngon lắm.
Còn món quà sinh nhật đầu tiên anh nhận được, chính là chiếc khăn quàng méo mó tôi tự tay đan.
Chúng tôi đã dồn tất cả tình yêu cho nhau, cũng nhận được từ đối phương tất cả yêu thương. Thứ tình cảm ấy đã vượt xa tình mẫu tử.
Bố mẹ nói tôi hướng nội, nhưng trước mặt Hứa Tri Niên, tôi lại cười nói, lại nghịch ngợm. Ở bên anh, tôi mới là chính mình.
Vậy nên… tôi càng không nỡ buông tay.
Thế nhưng, giờ đây tôi không còn cách nào khác. Tay cầm bút run lẩy bẩy, chữ ký trên thỏa thuận mơ hồ nhòe nhoẹt.
Tôi nhắn vào nhóm gia quyến ba chữ: [Xin lỗi.] Rồi cũng rời nhóm.