Tôi chẳng còn sức lực để vận hành tài khoản WH073 nữa, giao lại hết cho một bạn trẻ trong nhóm.
Mọi người định tổ chức quyên góp cho tôi, tôi từ chối.
Tôi cũng không cho phép họ đến thăm.
Họ đã mất đi một người thân, sao có thể để họ mất thêm một người bạn?
Thực ra, khi nghe tin mình bị ung thư, tôi lại thấy nhẹ nhõm.
Hứa Tri Niên đã bảo tôi phải sống thật tốt.
Và tôi đã làm được.
Chưa từng một lần tìm đến cái chết.
Tôi muốn đi tìm anh. Nhưng tôi không biết phải đi đến đâu để tìm anh.
Mọi người đã tìm trên biển ba năm rồi cũng bỏ cuộc.
Bây giờ là năm thứ mười, ngay cả điểm rơi cũng chẳng ai biết.
Tôi mệt lắm, lại đau đớn cùng cực.
Ông trời như đặc biệt ghét tôi vậy.
Trước tiên cướp mất Hứa Tri Niên khỏi tôi, giờ lại giày vò tôi bằng nỗi đau bệnh tật.
Đau đến mức xuất hiện ảo giác.
Tôi nhìn thấy anh. Tôi mừng rỡ vô cùng. Nhưng cũng sợ hãi, không dám uống thuốc giảm đau.
Sợ uống rồi anh sẽ biến mất.
Nên tôi gắng chịu. Nhưng quá đau, đến mức trí nhớ méo mó.
Tôi quên mất vụ tai nạn WH073, lại nghĩ rằng Hứa Tri Niên bỏ tôi mà đi.
Nghĩ rằng anh đòi ly hôn, rồi nhẫn tâm biến mất suốt mười năm.
Nếu anh ở đây, chắc sẽ tức giận mà ôm lấy tôi, vừa hôn vừa trách:
“Sao em có thể nghĩ anh tệ đến vậy?”
Nhưng anh bỏ tôi rồi, chính là rất tệ.
Xuất hiện vài ngày rồi lại biến mất, càng tệ hơn.
Rõ ràng tôi chưa uống thuốc.
Anh vẫn biến mất.
Tỉnh lại, tôi mới hiểu, nỗi đau trong lòng còn hơn cả nỗi đau bệnh tật.