Về đến nhà, ảnh cưới đã được gửi đến, đặt ngay trước cửa.
Tôi mở ra, treo lên ngắm. Đẹp lắm.
Tôi bưng khung ảnh đi vòng quanh phòng khách chỉnh chỗ, cuối cùng đặt ngay giữa.
Nhăn mày – hơi to quá, sớm biết đã không đặt cỡ lớn như vậy.
Ngắm ảnh cưới xong, tôi đi tắm nước nóng.
Ngâm mình, cơn đau dường như tạm thời tan biến.
Tôi mặc váy cưới vào, phần eo rộng thùng thình.
Đứng trước gương, xoay một vòng.
Thoáng chốc, tôi lại thấy Hứa Tri Niên.
Anh mặc bộ vest tôi mua, tựa vào khung cửa, như chưa từng rời xa.
Tôi hỏi:
“Đẹp không?”
Anh dịu dàng nhìn tôi:
“Đẹp lắm, em mặc gì cũng đẹp.”
Tiếng nhạc quen thuộc vang lên.
Là giai điệu chúng tôi từng dùng quay vlog tình yêu.
Tôi đưa tay ra, anh nắm chặt, tay kia ôm lấy eo tôi.
Tôi kiễng chân, một bước, hai bước.
“Em già rồi phải không?”
“Không hề.”
“Xạo.”
Quay vòng. Váy tung bay.
“Ngày đó… anh có sợ không?”
“Sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ em buồn.”
Một vòng, lại một vòng.
Cơn đau biến mất.
Mười năm cô độc cũng biến mất.
Tôi như quay về mười năm trước.
Bàn tay anh run rẩy ướt mồ hôi, vẫn ôm chặt eo tôi, sợ tôi ngã.
Tôi nhắm mắt, theo điệu nhạc trong ký ức, khiêu vũ cho đến bước cuối cùng.
Nhạc tắt. Điệu nhảy ngừng.
Tôi ôm chặt chiếc áo vest, vùi mặt thật sâu, mỉm cười nói:
“Hứa Tri Niên.
Em đến tìm anh rồi.”