Sáng hôm sau, giám đốc hành chính mang bản tổng hợp kết quả bỏ phiếu đến bàn tôi, kèm hai lá đơn xin nghỉ việc.
Kết quả:
Tổng số nhân viên: 412
Tham gia bỏ phiếu: 410
Chọn phương án A: 410
Tỷ lệ tuyệt đối.
Hai người còn lại? Lâm Phi và cô bạn thân cùng phe.
Cả hai nộp đơn xin nghỉ, không đòi bồi thường, chỉ muốn biến khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Điện thoại tôi reo.
Là anh Vương.
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nịnh hót như chó vẫy đuôi:
"Tổng giám đốc Thẩm! Anh thấy rồi chứ? Toàn thể nhân viên đã thể hiện lập trường rất rõ ràng rồi! Chúng tôi tuyệt đối ủng hộ công ty!"
Tôi chẳng tốn hơi.
Chỉ buông một câu, giọng lạnh như thép:
"Ba giờ chiều, họp toàn thể."
Rồi dập máy.
Ba giờ.
Phòng họp lớn im phăng phắc.
Không ai dám thở mạnh.
Tất cả ngồi thẳng như đang chờ tuyên án.
Tôi không nhắc đến cuộc bỏ phiếu, cũng chẳng nói về trò hề vừa qua.
Chỉ tuyên bố một quy định mới, đủ để định nghĩa lại cả hệ thống phúc lợi:
"Chế độ tích điểm đóng góp cho người nỗ lực."
"Từ hôm nay, mỗi nhân viên sẽ có tài khoản điểm riêng trong hệ thống."
Tôi chỉ tay lên màn hình trình chiếu, giọng đều đặn như đang đọc lệnh.
"Làm tốt, sáng tạo, đề xuất hữu ích – được cộng điểm.
Gây rối, bịa đặt, lười nhác – trừ điểm, nặng thì reset về 0."
Trang kế tiếp hiện lên hàng chữ in đậm:
"Điểm đóng góp sẽ là tiêu chí duy nhất cho mọi phúc lợi không bắt buộc."
Tôi nhìn quanh, thấy vài người khẽ thở phào khi nghe:
"Từ mai, căng tin tiêu chuẩn Michelin sẽ hoạt động lại."
Rồi tôi hạ giọng, cắt ngang niềm mừng ngắn ngủi ấy:
"Nhưng suất ăn giá 1 tệ sẽ không còn là quyền lợi mặc định.
Nó là đặc quyền, chỉ dành cho ai đủ điểm.
Ai không đủ, vẫn ăn tại căng tin — nhưng tự trả 50 tệ mỗi bữa. Phần chênh lệch không còn do công ty chi."
Tôi thấy anh Vương cúi đầu, vai run run.
Cả phòng họp im phăng phắc.
Họ hiểu rồi.
Cái trò phản bội họ dựng lên, cuối cùng chỉ khiến họ tự bắn vào chân mình.
Từ nay, không còn thứ gọi là "phúc lợi mặc định".
Chỉ còn lại quy luật của trao đổi sòng phẳng: làm giỏi – hưởng xứng.
Tôi nhìn xuống, từng chữ rõ như dao khắc:
"Công ty này, chỉ thưởng cho người thật sự nỗ lực.
Không nuôi kẻ rảnh háng ngồi đếm phúc lợi.
Và càng không nuôi cái loại bưng bát cơm rồi quay sang chửi người cho cơm."
Một tuần sau, khi sóng yên, tôi nhận được cuộc gọi từ một headhunter — lão Lý, tay có tiếng trong giới.
Giọng ông ta hồ hởi:
"Tổng giám đốc Thẩm, chúc mừng nhé!"
Tôi hơi cau mày:
"Mừng cái gì cơ?"
Lão cười sang sảng:
"Cậu Trần Mặc – kỹ sư thiên tài bên Silicon, người anh theo đuổi suốt nửa năm trời đó – vừa gọi cho tôi.
Anh ta đồng ý về làm việc ở công ty anh rồi!"
Tôi khựng người, tưởng mình nghe nhầm.
Trần Mặc, người từng từ chối hết mọi lời mời, kể cả khi tôi đưa mức đãi ngộ cao nhất ngành…
Tôi hỏi lại, giọng vẫn cố bình tĩnh:
"Anh ta nói vì sao đổi ý?"
Giọng lão Lý khẽ trầm xuống, rồi bật cười ý nhị:
"Anh nên tự hỏi mình đấy, Thẩm tổng à.
Trần Mặc bảo, anh ta đã theo dõi toàn bộ cách công ty của anh xử lý vụ căng tin."
Tôi cầm điện thoại, cười nhạt đến mức chính mình cũng thấy lạnh người.
Một vụ hề nội bộ, vậy mà lan sóng sang tận bên kia Thái Bình Dương — đúng là "nhờ phúc" mấy kẻ rảnh háng thích tự đốt nhà.
Lão Lý ở đầu dây bên kia hắng giọng, rồi bắt đầu đọc nguyên văn lời của Trần Mặc:
"Lý à, anh nhắn với Tổng giám đốc Thẩm giúp tôi một câu:
Một công ty không sợ có người gây chuyện, chỉ sợ sếp thích giả ngu, ôm cái chủ nghĩa bình quân thối rữa kia mà ru ngủ tập thể."
"Tôi từng chần chừ, là vì lo công ty của anh ta to quá, bên trong toàn thứ văn hóa nửa nạc nửa mỡ, dĩ hòa vi quý cho vừa lòng nhau."
"Nhưng vụ căng tin lần này khiến tôi sáng mắt.
Công ty đó có ranh giới rõ ràng giữa thưởng và phạt, và dám làm tới cùng.
Không dung túng bọn biết sai vẫn cố cãi, miệng nói đạo đức mà ruột thì toàn toan tính.
Biết ai là người có giá trị thật, ai chỉ là ký sinh trùng đội lốt 'sức khỏe tinh thần'."
"Đó mới là môi trường tôi muốn đầu quân."
Lão Lý nói xong, cười ha hả:
"Tổng giám đốc Thẩm, tôi phải phục anh đấy.
Người ta bỏ cả núi tiền để làm thương hiệu tuyển dụng: thuê KOL, chạy talkshow, dựng phim truyền cảm hứng…"
"Còn anh thì sao? Chỉ dùng đúng một cái bảng thực đơn mà câu được con cá mập đắt nhất ngành."
"Đây không phải xử lý khủng hoảng đâu, Thẩm tổng ạ.
Đây là pha marketing thương hiệu nhà tuyển dụng đỉnh cao nhất mà tôi từng thấy trong đời."
Tôi cúp máy, bước đến cạnh cửa sổ, nhìn dòng xe dày đặc phía dưới — lặng im.
Chưa bao giờ tôi nghĩ, một quyết định lạnh lùng và đầy rủi ro lại biến thành cuộc sàng lọc sạch sẽ nhất kể từ ngày tôi lập công ty này.
Nó quét hết đám ích kỷ tinh vi, mồm hô "công bằng" nhưng sống nhờ ân huệ.
Và kéo về những người thực sự hiểu giá trị của chữ "cống hiến".
Tôi khẽ bật cười — một kiểu cười tự giễu mà cũng đầy kiêu ngạo.
Hóa ra, cái gọi là "văn hóa doanh nghiệp hấp dẫn" chẳng cần hô khẩu hiệu.
Chỉ cần công bằng thật, nguyên tắc thật, là đủ để nhân tài tự tìm đến.
Ba tháng sau, công ty lột xác như thay da đổi thịt.
Không còn ai ngồi lê đôi mách hay bới móc chuyện lặt vặt.
Thay vào đó là không khí hừng hực — thực tế, rõ ràng, và có mục tiêu.
Cả văn phòng giờ chỉ quanh đi quẩn lại mấy câu:
"Làm sao để đẩy nhanh tiến độ dự án?",
"Có cách nào tối ưu quy trình này không?",
"Tuần này mình được bao nhiêu điểm trong hệ thống 'Người Nỗ Lực'?"
Anh Vương — cái người từng lớn miệng châm ngòi cả vụ khủng hoảng — giờ là kẻ đến sớm nhất, về muộn nhất.
Cơm trưa tự mang theo, chẳng dám bén mảng tới suất 50 tệ nữa.
Cắn răng cày ngày cày đêm để gỡ lại chút thể diện và điểm đóng góp đã mất sạch.