Góc nhìn của Thịnh Hoài
Bố mẹ c.h.ế.t thảm, tôi không rơi một giọt nước mắt, tất cả mọi người đều mắng tôi m.á.u lạnh.
Hung thủ sát hại bố mẹ tôi vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, luật sư ra vẻ đạo mạo kia lại giúp anh ta biện hộ.
Ông ta nói vì con gái mà ông ta muốn trở thành một luật sư tốt nhất, nhưng dựa vào đâu mà ông ta lại chà đạp lên mạng sống của bố mẹ tôi?
Tôi rất hận.
Một ngày nào đó, tôi sẽ bắt những người đó phải trả giá.
Ngày khai giảng lớp 10, tôi đạp xe đạp, nghe được trong hẻm nhỏ truyền ra tiếng nói chuyện.
“Thẩm Thất, thành tích thi giữa kỳ của cậu không tệ nha, thế mà vào được trường Nhất Trung.”
Nghe được cái tên này, tôi hơi sửng sốt, tên của con gái của Thẩm Chí cũng là Thẩm Thất, nhưng tôi không biết cô ấy trông như thế nào.
Tôi nghiêng đầu nhìn sang thì chỉ thấy cô gái đó cúi đầu, dáng vẻ vừa cẩn thận vừa dè dặt.
Con gái Thẩm Chí được lớn lên bằng sự yêu thương, chắc là không có dáng vẻ như vậy đâu.
Tôi đuổi người đi, từ đó tôi đã có thêm một người hầu nhỏ.
Cô ấy rất giống tôi, trong mắt không có ánh sáng, nhưng khi nhìn về phía tôi ánh mắt đó lại mang theo ánh sao.
Ngày khai giảng cấp ba, tôi biết được cô ấy là con gái của Thẩm Chí nên cả đêm mất ngủ.
Tôi vẫn luôn bảo vệ con gái của kẻ thù.
Nhưng khi có người nhằm vào cô ấy, tôi vẫn tiếp tục che chở cho cô ấy.
Tôi tự nhủ với bản thân, tiếp cận Thẩm Thất chỉ vì báo thù.
Thi đại học xong, chúng tôi vào cùng một trường đại học, cô ấy lựa chọn cùng tôi gây dựng sự nghiệp.
Năm thứ hai khởi nghiệp, công ty chúng tôi mời được một nhân vật lớn về làm.
Tôi cảm thấy nghi ngờ mà hỏi anh ta:
"Anh có lý lịch tốt, năng lực mạnh như vậy thì tại sao lại đến công ty nhỏ như chúng tôi?"
“Tôi nợ Thẩm Thất một ân tình, mỗi ngày cô ấy đều vẽ bánh cho tôi, người chủ thứ hai của công ty làm tôi cảm thấy phiền đến mức không chịu được nên đã tới đây.”
Khoảnh khắc đó, tôi không biết nên hình dung tâm trạng của mình như thế nào.
Hình như cô ấy đang cố gắng làm cho công ty của tôi mạnh lên.
Vì hợp tác, cô ấy lại đi tìm người như Triệu Hoa để đàm phán, nếu tôi tới chậm một bước thì cô ấy phải chịu thiệt thòi rồi.
Cô ấy uống rượu nhiều đến mức bị xuất huyết dạ dày, tôi tức giận không chịu được.
Sao lại có người ngu ngốc như vậy.
Công ty từ từ lớn mạnh, chen chân vào top 50 toàn quốc, tôi rất vui vẻ, đêm đó tôi đã uống chút rượu, không nhịn được ôm lấy Thẩm Thất.
“Chúng ta kết hôn đi!”
Cô ấy gật đầu đồng ý.
Trong mắt Thẩm Thất chứa những vì sao, giống như ngày đầu gặp gỡ.
Ánh mắt của cô ấy khi nhìn về phía tôi chưa bao giờ thay đổi.
Tôi tự nhủ, tôi không thích Thẩm Thất, tôi ở bên cô ấy chỉ để báo thù.