Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Trả Giá

Thịnh Hoài đã chuẩn bị từ trước, nhà họ Tống ra tay giúp đỡ một chút, hung thủ sát hại bố mẹ Thịnh Hoài đã bị bắt, ông Chu tham ô nhận hối lộ cũng bị bắt theo.

Tất cả những người liên quan đều bị lôi ra ánh sáng, thay phiên nhau lên hot search mỗi ngày.

Đây đều là thành quả mà Thịnh Hoài đã chuẩn bị nhiều năm.

Còn Thẩm Chí thì bị phán tử hình.

Vương Hân vì nhiều lần bắt nạt bạn học mà bị bắt đi điều tra.

Bố mẹ cô ta bị bạo hành trên mạng, không còn mặt mũi ở đây nữa nên đã về miền quê.

Kết quả như vậy, tôi rất vui.

Tôi vẫn đi theo bên cạnh Thịnh Hoài, tôi thấy anh ấy dời mộ Tiểu Hi đến bên cạnh tôi.

Chứng mất ngủ của anh ấy càng ngày càng tệ, từ sau khi tôi chết, tôi không bao giờ thấy anh ấy cười nữa.

Đó không phải là kết quả mà tôi mong muốn, tôi hy vọng anh ấy hạnh phúc.

Đêm khuya, Thịnh Hoài say rượu trong phòng khách.

"Thất Thất, thật sự xin lỗi em, nếu anh vẫn luôn tin tưởng em thì có phải em sẽ chọn sống tiếp đúng không?"

Nếu Thịnh Hoài còn ở bên cạnh tôi, tôi sẽ sống sao?

Có lẽ là không.

Thẩm Chí là một quả bom hẹn giờ, nhiều nhất là vài năm tù, sau đó ông ta cũng sẽ không bỏ qua cho tôi.

Cái chết của tôi đã được định đoạt.

Tôi dịch qua, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào má Thịnh Hoài:

"A Hoài, tỉnh lại đi!"

Kẻ thù đều phải trả giá đắt rồi nhưng Thịnh Hoài không thể tỉnh táo lại được, anh ấy giao công ty cho nhân viên đắc lực nhất rồi trở thành người canh giữ mộ cho tôi.

Mỗi ngày ngoại trừ dọn dẹp vệ sinh ra thì anh ấy chỉ ở bên cạnh tôi.

Cuối cùng tôi đã chắc chắn một điều.

Anh ấy yêu tôi.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận