Những bình luận trên màn hình cũng khiến tôi đỏ mặt.
Tôi là kiểu người hay nói mấy câu dễ gây hiểu lầm.
Tôi vội vàng bổ sung: “Ý tôi là muốn cậu dạy kèm tôi.”
Bây giờ tôi đã biết trước mình sẽ bị Cố Nam Phong ngược thân ngược tâm, vậy thì tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn trước khi mọi chuyện xảy ra.
Điều cấp bách nhất bây giờ là hoàn thành việc học.
Với tình trạng hiện tại của tôi, ngay cả việc có lấy được bằng tốt nghiệp hay không cũng là một vấn đề.
Lúc đó đừng nói đến chuyện đối đầu với Cố Nam Phong, hội đồng quản trị trong tập đoàn của ba mẹ tôi cũng sẽ là những người đầu tiên không phục tôi.
Thẩm Dật là học sinh giỏi, dạy kèm đối với hắn không phải vấn đề lớn, nên hắn nhanh chóng đồng ý.
Chỉ là… đôi mắt ấy dường như có chút thất vọng.
Cảnh sát nhanh chóng đến bệnh viện và bắt đầu hỏi Thẩm Dật một số câu.
Cơ bản có thể xác định là người của bọn cho vay nặng lãi đến đòi nợ, thấy không lấy được tiền liền đập phá nhà cửa, thậm chí còn làm mẹ Thẩm Dật bị thương.
Tôi vì đi giày cao gót nên chân có chút đau liền ngồi xuống ghế ngoài hành lang bệnh viện.
Vừa ngồi xuống, điện thoại liền bị Cố Nam Phong gọi đến nổ tung.
Tôi không bắt máy, anh ta liền chuyển sang dội b.o.m tin nhắn.
[Nghe chú Tống và dì Tống nói em vẫn chưa về nhà, em đang ở đâu?]
[Tống Ngưng, em có thể trưởng thành hơn một chút được không? Chỉ vì anh hôn một cô gái khác nên em liền giận dỗi bỏ đi? Em muốn anh phải lo lắng à?]
[Anh ra lệnh cho em, lập tức quay về ngay.]
[Hay là em vẫn còn ở bên Thẩm Dật? Em định dùng cậu ta để làm anh ghen đấy à? Tống Ngưng, trò này không có tác dụng với anh đâu.]
[Thẩm Dật không đơn giản như em nghĩ đâu. Nếu em còn muốn ở bên anh thì hãy xin lỗi và hứa sau này nghe lời anh, anh sẽ chia tay với Diệp Uyển Hề. Dù sao ngoài anh ra cũng chẳng có ai chịu đựng nổi em cả.]
Nhìn dòng tin nhắn của Cố Nam Phong, tôi chỉ cảm thấy buồn cười.
Thật không hiểu nổi tác giả đã nghĩ gì mà có thể viết ra một tên nam chính ngu xuẩn như vậy.