Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Chặn Cố Nam Phong

Lúc này, bình luận trên màn hình cũng không còn bình tĩnh nữa.

[Cầu xin tác giả, có thể viết cho nam chính c.h.ế.t được không? Giờ thấy hắn là tôi muốn nôn.]

[Trước đây tôi cứ nghĩ kiểu nam chính này bá đạo và ngầu lắm. Giờ xem phản diện mới nhận ra — đây chẳng phải đang tẩy não sao?]

[Ăn được “cám mịn” như phản diện rồi, giờ nam chính còn khó nuốt hơn cả cám thô.]

[Tạo cho nam chính một hành tinh riêng đi, tôi muốn b.ắ.n nổ luôn hành tinh đó.]

Tôi đang đắc ý xem bình luận thì cổ chân đột nhiên bị nâng lên.

Tôi cúi đầu nhìn, Thẩm Dật không biết từ lúc nào đã mua một đôi giày thể thao, giờ đang quỳ một chân trước mặt tôi giúp tôi thay giày.

Tim tôi bỗng ấm áp lạ thường.

Tôi chưa từng nói với hắn rằng mình đi giày cao gót không thoải mái, nhưng hắn đã tự nhận ra rồi.

Nghĩ vậy, tôi liền gửi một tin nhắn cho Cố Nam Phong.

[Tôi thấy Thẩm Dật cũng khá tốt mà.]

Trong chớp mắt, Cố Nam Phong gửi liền mấy đoạn tin nhắn thoại dài 60 giây.

Tôi không có hứng nghe, trực tiếp lờ đi.

Thẩm Dật ngồi xuống bên cạnh tôi, nhìn thấy tin nhắn của Cố Nam Phong, ánh mắt tối sầm.

Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu hỏi chú cảnh sát bên cạnh: “Chú ơi, cho cháu hỏi, nếu bọn cho vay nặng lãi nhắn tin đe dọa cháu, cháu có thể chặn hết bọn chúng không ạ?”

Chú cảnh sát nghi hoặc nhìn anh.

“Đương nhiên là được, chẳng phải cháu đã chặn hết rồi sao?”

Thẩm Dật ồ một tiếng, vô thức liếc nhìn tôi.

Lúc này tôi mới chợt nhớ ra — đúng rồi, mình có thể chặn Cố Nam Phong mà!

Thế là, tôi lập tức tắt cuộc gọi vừa gọi đến lần nữa của anh ta, thẳng tay bấm chặn.

Bình luận trên màn hình lại nổ tung.

[Ôi chao, đại phản diện này không muốn nữ chính bị quấy rầy, thế là bày cách để cô ấy chặn luôn nam chính.]

[Tôi tuyên bố đây là phản diện có bản lĩnh nhất tôi từng thấy.]

[Đừng trách tôi ship nữ chính với phản diện nhé. Vì phản diện quá mạnh mẽ, tôi muốn bê ngay một cái giường vào cho hai người ngủ chung luôn.]

[Anh ơi, mở lớp dạy đi, em theo anh cả đời luôn.]

Tôi quay sang nhìn Thẩm Dật, phát hiện hắn chỉ ngồi đó điềm nhiên như không, vẻ mặt chính trực nghiêm túc.

Đối diện với ánh mắt của tôi, đôi mắt to ấy còn vô tội chớp chớp.

Có lẽ bình luận đã nghĩ sai rồi — Thẩm Dật không phải kiểu người đó đâu.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận