Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Con trai bênh vợ, mẹ quyết đoạn tuyệt

"Dạ vâng! Cô yên tâm, tôi cho người qua chụp hình và đăng tin ngay lập tức!"

Cúp máy, tôi mở tủ, lấy ra sổ đỏ đỏ như máu, sáng loáng, như đang cười chế giễu cuộc đời mình.

Ngôi nhà này – cả đời vợ chồng tôi nai lưng làm lụng mà có, tên nhà vẫn chỉ có mình tôi.

Rồi tôi mở ngăn kéo khác, lôi ra chùm chìa khóa xe.

Chiếc BMW đó, tôi mới đặt cọc năm mươi vạn để mua cho vợ chồng con trai hồi tháng trước, nói là "cho tiện đi làm".

Tiền góp hằng tháng đều rút từ quỹ dự phòng dưỡng già của tôi.

Giấy tờ xe, chìa khóa phụ, vẫn nằm ngoan trong tay tôi – giờ thì, hay lắm, chính tôi sẽ là người lái nó đi.

Tôi kéo vali ra cửa, tay cầm chìa khóa.

Tú Lan hốt hoảng chạy theo, giọng lạc cả đi:

"Thúy Phân, chị tính đi đâu thế? Đừng nghĩ dại dột nha!"

Tôi bật cười, nụ cười nhẹ mà gai góc.

"Nghĩ dại gì đâu. Tôi đi du lịch. Ra ngoài hít gió chút."

"Du lịch á? Giờ mà còn du lịch gì nữa? Chị còn đem cả nhà ra bán nữa đó!"

"Ờ, bán rồi mới đi chứ."

Tôi cúi xuống thay giày, kéo khóa vali một cái xoẹt nghe giòn tan:

"Cái nhà này tôi không cần.

Con trai, tôi cũng khỏi phải lo.

Từ giờ, tôi sống cho tôi, không phải cho ai hết."

Dứt lời, tôi mở cửa, không ngoái đầu lại.

Tú Lan đứng chết lặng nơi cửa, nhìn tôi bước đi với lưng thẳng như dao – dáng người nhỏ bé ấy, vậy mà cứng rắn đến đáng sợ.

Dưới lầu, chiếc BMW sáng bóng đậu sẵn. Tôi mở cửa, nhét vali vào ghế sau, rồi ngồi vào ghế lái.

Mùi da xe mới hắc hắc, nhưng tôi thích – nó ngửi như mùi tự do.

Tay đặt lên vô-lăng, tim tôi vẫn còn nặng nề.

Bao nhiêu năm, tôi sống như trâu cày, cắm mặt hy sinh, tưởng chỉ cần mình nhịn thêm một chút, nhà sẽ êm ấm thêm một phần.

Giờ thì hay rồi – thành trò cười cho thiên hạ.

Nhưng không sao. Muộn còn hơn không.

Vừa định khởi động xe, điện thoại reo.

Ba chữ nhấp nháy trên màn hình: Hứa Dũng.

Tôi bật cười khẽ – tiếng cười chẳng có chút ấm áp nào – rồi nhấc máy.

"Mẹ đang làm trò gì vậy? Sao mẹ với Lệ Lệ lại cãi nhau loạn lên trên mạng?"

"Mẹ bảo dì Tú Lan xóa mấy bình luận đó đi! Rồi mẹ xin lỗi Lệ Lệ một tiếng, coi như xong chuyện."

Giọng nó như ra lệnh, cứ như tôi là cấp dưới còn nó là sếp lớn.

"Xin lỗi?" – Tôi nhếch môi. – "Tôi xin lỗi vì cái gì cơ?"

"Còn cái gì nữa? Mẹ chấp với Lệ Lệ vụ 19.9 tệ lặt vặt đó à? Lệ Lệ nói chỉ đùa thôi mà, có cần làm lớn chuyện vậy không? Mẹ bao nhiêu tuổi rồi, sao vẫn trẻ con thế?"

Từng chữ nó nói như dao cứa vào thịt.

Đây hả – là đứa con trai tôi dốc cả nửa đời nuôi lớn?

Mở miệng không có một câu hỏi han, chỉ biết đổ tội và ra lệnh.

Tôi bật cười, nhưng là tiếng cười chua chát đến rợn người.

Cả đời tôi, biết điều đến ngu người:

Biết điều để vét sạch tiền cưới vợ cho con, mua nhà, mua xe.

Biết điều để trả nợ thay nó, nuôi cả nhà.

Biết điều để rút 300 nghìn tiền dưỡng già, cho cháu bên ngoại nó mua nhà.

Biết điều để nhận 19.9 tệ nó ném vào mặt như bố thí, rồi tự bỏ 500 tệ ra mua đồ nấu ăn.

Cuối cùng, được nó phong cho danh hiệu:

"Không biết điều."

Tôi khẽ cười, giọng lạnh buốt:

"Hứa Dũng, trong mắt con, mẹ là loại đàn bà vì 19.9 mà tính toán từng đồng từng xu hả?"

Đầu dây bên kia im bặt mấy giây.

"Mẹ, con không có ý đó. Nhưng Lệ Lệ đang mang thai, tâm lý dễ nhạy cảm, mẹ nhịn cô ấy chút không được à?"

Mang thai?

Tôi sững người. Mới tuần trước bác sĩ còn bảo cơ thể cô ta yếu, cần tĩnh dưỡng, giờ lại thai với chả nghén.

Thật hay giả, ai biết.

Nhưng tôi cũng chẳng buồn xác minh nữa.

Dù có thật, thì cái thai đó cũng chẳng cứu nổi lòng tôi đã chết.

"Mẹ mệt rồi." – Tôi nói nhỏ, giọng khàn đi. – "Không có gì thì mẹ cúp máy đây."

"Mẹ có thái độ gì vậy? Con chưa nói xong mà–"

Tôi dứt khoát ấn nút kết thúc cuộc gọi.

Không gian trong xe yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng tim mình đập.

Tôi ngả người ra ghế, nhắm mắt lại – cảm giác như cả cơ thể bị hút sạch sinh lực.

Thì ra, đứa con tôi cưu mang ba mươi năm, giờ không còn là con tôi nữa.

Nó mang họ Hứa, nhưng quan trọng hơn – nó là chồng của Trương Lệ.

Đúng lúc đó, điện thoại lại sáng lên.

Tin nhắn thoại từ Tú Lan, kèm theo một đường link video.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận