Ta đang nghe say sưa, thì có người của tân đế đến tìm.
"Khởi bẩm, cung kia đã hoàn toàn yên tĩnh."
Ta gật đầu, bước vào cung điện của Thẩm Sở Sở.
Tấm vải đen vừa được gỡ xuống, ả liền đổ gục ở cửa, mặt mũi đầy kinh hoảng, chỉ thiếu nửa bước nữa là thoát ra.
Ta sai người đem đứa bé đến, để nó cất tiếng khóc ngay trước mặt ả.
Dù sao cũng là cốt nhục của ả, khóc một tiếng cũng xem như tống biệt.
Tân đế hỏi ta định xử trí đứa nhỏ thế nào, ta chỉ im lặng.