Hàn Dương nằm ngoài sòng, vài hôm sau mới bị người phát hiện – m.á.u đã cạn khô.
Hắn tự cắt mạch tay, chọn cái c.h.ế.t giống như Chúc Châu. Trong n.g.ự.c hắn, vẫn ôm chặt cánh tay cụt của Hàn Nhất Nặc.
Khi ta tới xem, Hàn Dương vẫn chưa nhắm mắt. Xung quanh người ta bàn tán xôn xao:
"Nghe nói đây là Hàn đại nhân ngày trước, phò mã của Quận chúa Chiêu Dương đấy."
"Ủa, sao thành ra như vậy?"
"Nghe bảo sau lưng quận chúa lén lút với một cô nhi, làm quận chúa tức mà chết. Rồi nhi tử cũng đổ đốn, nghiện cờ b.ạ.c không cứu nổi."
"Chà, cờ b.ạ.c thì có khác gì ôn dịch, Hàn gia thế là tận rồi."
"Ha! Quan quyền gì rồi cũng có ngày c.h.ế.t thảm. Nói không biết có quá đáng không, chứ lòng ta thấy... sảng khoái thật."