Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Ta Chưa Từng Hận Ngươi

Hắn quỳ trước mặt ta.

"Ta vẫn nghĩ người chỉ hận ta, hóa ra là ta sai rồi."

Ta cúi mắt, nhẹ giọng:

"Vậy thì có lẽ ngươi lại sai tiếp. Ta chưa từng hận ngươi."

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt chấn động.

"Ta chỉ muốn ngươi chết."

Người xưa vẫn dạy: Lời đã nói ra, ắt phải làm được.

Giống như thuở ta còn nhỏ, phụ thân nói con mèo đã cào rách áo ta, ta liền bắt ông ấy bồi thường cho ta áo mới – chẳng phải vì giận, mà vì lời đã nói, không thể lật lọng.

Hàn Dương từng lấy tính mạng để thề cưới Chúc Châu. Giờ hắn bội tín, vậy ta lấy mạng hắn, cũng là chuyện hợp lẽ trời.

Không còn Chúc Châu bên cạnh dạy ta nên làm người ra sao, thì ta cứ theo quy chuẩn của chính mình mà sống.

Hắn còn muốn cầu xin...

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận