Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Giam Cầm Trong Bóng Tối

Ta từng nghĩ hắn là kẻ vong ân bội nghĩa, không ngờ bản chất hắn vốn là kẻ ích kỷ vô tình.

Dưới mệnh lệnh của ta, Ngụy Diên Lễ bị nhốt vào Thiên Lao.

Khi Thẩm Sở Sở tỉnh lại, bên người chỉ còn một tiểu cung nữ.

Ả nắm lấy người kia, hỏi:

"Hoàng thượng đâu rồi?"

Tiểu cung nữ run rẩy:

"Ở... ở Thiên Lao rồi."

"Ngươi điên rồi sao?! Là Cẩn Phù Ngọc sai ngươi nói vậy phải không?! Ả tưởng ta tin nổi trò bịp bợm này à? Rõ ràng Hoàng thượng nói sinh xong, sẽ phong ta làm quý phi mà!"

Ả gào khản cổ trong tẩm cung, không một ai hồi đáp.

Ngay cả tiểu cung nữ khi nãy, cũng chẳng biết từ lúc nào đã biến mất.

Trong cung không một ngọn nến,

Thẩm Sở Sở lần mò giữa bóng tối, gọi khắp nơi, chẳng biết ngày hay đêm.

Chuyện này, vốn là do ta căn dặn.

Cả cung điện nơi ả ở bị lệnh dùng vải đen phủ kín, chẳng để lọt lấy một tia sáng, cũng chẳng để truyền ra một âm thanh. Ta muốn ả sống một mình, trong bóng tối tuyệt đối.

Chúc Châu đã không thể bước ra khỏi hố đất, vậy ta muốn xem, ả liệu có thể gắng gượng nổi hay không.

Lúc Hàn Dương nghe tin

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận