Đám Từ An biết tính khí Phàm Dương không tốt, không dây dưa nhiều, trước khi đi còn đá vào bụng Hà Mộng đang nằm yên trong góc, giận dữ nói: "Coi như mày hên."
Người đi rồi, Trần Bình Nhi hốt hoảng chạy tới, Hà Mộng bò dậy, nhịn cơn đau đang lan rộng khắp toàn thân nhặt từng quyển sách bỏ vào cặp. Một quyển sách đưa tới trước mặt, cô ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt xa lạ.
"Tớ nhặt giúp cậu." Trần Bình Nhi khụy chân, nhiệt tình giúp đỡ.
Giọng nói này hơi quen tai, hình như cô nghe được lúc sáng.
Hà Mộng đứng dậy, giọng hơi khàn: "Cảm ơn."
Thấy người chuẩn bị rời đi, Trần Bình Nhi khéo léo kéo tay. Đưa cho cô một chiếc khăn: "Cậu lau đi."
Hà Mộng không nhận, lại muốn rời đi.
Trần Bình Nhi liền chắn trước mặt, bỏ qua ánh mắt cảnh cáo của Phàm Dương.
"Chào cậu, tớ là Trần Bình Nhi, tớ muốn làm bạn với cậu."
Cô nàng chìa tay ra, tầm mắt Hà Mộng hơi rung động.
Lần đầu tiên, cô nghe được câu này, có chút không tin, giống như mơ mộng vậy.
Phàm Dương không nhịn được, lên tiếng: "Bình Nhi, đi về!"
"Hai cậu làm gì mà gấp vậy, tớ đang kết bạn mà."
Nguyễn Đông khéo léo nói: "Ngày mai rồi kết bạn, giờ này tới giờ cơm rồi, mau về, nếu không mẹ cậu sốt ruột lắm đó."
Ánh mắt dao động của Hà Mộng rốt cuộc cũng tan đi, cô lách người, rời khỏi chỗ đó.
Cô biết, không ai muốn kết bạn với người như cô cả. Lý lịch của cô tồi đến vậy mà.
Hà Mộng đi rồi, Trần Bình Nhi tức giận giẫm chân, trừng mắt lên án: "Hai cậu rốt cuộc là làm sao vậy?"
Phàm Dương lên tiếng trước: "Tốt nhất không nên kết bạn với người như vậy."
Trần Bình Nhi không hiểu.
Nguyễn Đông kéo tay cô, thấp giọng nói nhỏ: "Cậu ta bị cả trường này xa lánh, cậu lại muốn kết thân, Bình Nhi, cậu học chung lớp với cậu ta thì né né một chút."
"Tại sao? Mình thấy cậu ấy rất tốt mà."
"Mình nghe nói, cậu ấy làm gái ở quán nhậu, lại còn hút thuốc đánh nhau."
Trần Bình Nhi cau mày không tin: "Đó là cậu nghe nói, mình lại không cho rằng như vậy."
Phàm Dương đi về phía trước, bỏ lại một câu: "Cậu ta bị đánh cũng không phải một lần, tốt nhất là cậu đừng có xía vào."
Trước đây thấy Hà Mộng bị đánh nhiều lần nhưng anh không ra tay giúp đỡ, lần này phá lệ vì Trần Bình Nhi.
Hà Mộng lặng lẽ tự chăm sóc vết thương, từng chút từng chút lau sạch máu và bôi thuốc lên những vết bầm tím trên cơ thể. Đau đớn tột cùng, nhưng cô đã quá quen với điều này rồi. Ánh đèn mờ trong phòng phản chiếu hình ảnh một cô gái gầy gò, yếu ớt, nhưng ánh mắt lại mang một sự kiên cường không thể phá vỡ.
Cửa phòng lại bị đẩy ra một cách mạnh bạo. Dì ba bước vào, liếc nhìn Hà Mộng với ánh mắt lạnh lùng. "Sao lại nằm nữa rồi? Không biết làm cái gì mà cứ nằm suốt ngày."
"Dì ba, con vừa bị..."
"Đừng có viện lý do. Dậy ngay và chuẩn bị bữa tối cho tao và Túc Túc."
Hà Mộng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt dì ba, cố gắng giữ bình tĩnh. "Dì ba, con muốn nghỉ ngơi một chút. Con rất đau."
"Tao không cần biết mày đau hay không. Trong nhà này tao là chủ, mày chỉ là kẻ ăn bám. Nếu không chịu làm việc, mày có thể đi đâu mà sống?" Dì ba quát lớn, rồi bước ra khỏi phòng, để lại một tiếng thở dài vang vọng trong không gian nhỏ bé.
Hà Mộng chậm rãi đứng dậy, từng cử động đều khiến cô đau nhói. Cô biết rằng việc phản kháng hay tranh cãi chẳng bao giờ mang lại kết quả tốt đẹp. Cô cố gắng thu hết sức lực để bước ra khỏi phòng, đi xuống bếp. Cả thân hình mảnh mai lảo đảo nhưng vẫn kiên quyết tiến về phía trước.
Bữa tối được chuẩn bị một cách chậm rãi và đầy nỗ lực. Hà Mộng làm tất cả với sự cẩn thận tỉ mỉ, từng động tác nhẹ nhàng để không làm tăng thêm cơn đau. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cô đặt bữa ăn lên bàn và lùi lại, nhường chỗ cho dì ba và Túc Túc.
Túc Túc ngồi xuống bàn, nhìn lướt qua bữa ăn rồi lại chê bai. "Lại rau và thịt luộc, em không muốn ăn." Cậu bé ném đôi đũa xuống bàn, gây ra tiếng động lớn.
Hà Mộng cố gắng giữ bình tĩnh. "Trong nhà không còn đồ ăn khác. Em ăn tạm đi."
Dì ba nhìn Hà Mộng với ánh mắt sắc bén, rồi nói: "Đừng có biện minh. Ngày mai tao muốn có món mới. Nếu không, mày biết hậu quả rồi đó."
Sau bữa tối, Hà Mộng dọn dẹp bếp núc, từng động tác đều làm cô cảm thấy như bị tra tấn. Sau khi hoàn tất mọi việc, cô trở về phòng, lặng lẽ ngã xuống giường. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má. Cô không khóc vì đau đớn thể xác, mà khóc vì cảm giác tuyệt vọng và cô đơn bao trùm.
Ngày hôm sau, Hà Mộng lại tiếp tục công việc hàng ngày của mình, như một cỗ máy không bao giờ biết mệt. Cô phát báo, làm việc ở quán nhậu, dọn dẹp nhà cửa, và chịu đựng những trận đòn roi, những lời chửi rủa mà không một lời phàn nàn. Cuộc sống của cô là một chuỗi ngày dài đầy đau khổ và mệt mỏi.
Nhưng trong sâu thẳm trái tim, Hà Mộng vẫn giữ một tia hy vọng nhỏ nhoi. Hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn, về một tương lai mà cô có thể tự do và hạnh phúc. Và có lẽ, người bạn mới Trần Bình Nhi sẽ là ánh sáng đầu tiên trong cuộc đời tối tăm của cô.