Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Tình Bạn Chớm Nở

Hà Mộng tắm rửa xong, bước ra khỏi phòng tắm với cảm giác mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm hơn. Cô mặc bộ đồ sạch sẽ, đeo túi và bước ra khỏi nhà. Trời sáng dần, những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp sương mù mỏng, mang lại chút ấm áp cho buổi sáng se lạnh. Cô ghé vào xe bánh mì ven đường, mua một ổ bánh mì không, rồi vừa đi bộ vừa nuốt từng miếng khô khốc. Mỗi miếng bánh mì nuốt vào cảm giác như cát, nhưng đó là cách duy nhất để cô có thể giữ sức cho cả ngày dài phía trước.

Khi đến công ty sản xuất nước đá, Hà Mộng rẽ vào một phòng nhỏ, nơi những người công nhân như cô chuẩn bị trước khi vào làm việc. Cô bỏ cặp vào tủ, mặc bộ đồ áo mưa vào, chân mang ủng, và đeo bao tay cao su. Không khí trong phòng lạnh lẽo và ẩm ướt, mỗi bước đi trên sàn bê tông cũng tạo nên những tiếng vọng nhỏ. Cô cảm nhận được từng hơi thở lạnh buốt của mình trong không gian này.

Hằng ngày, cô phải ôm không biết bao nhiêu cây nước đá lên xe hàng. Mỗi cây nước đá nặng nề và lạnh buốt, thấm qua cả lớp bao tay cao su, làm đôi tay cô tê cứng. Cô chỉ có một ổ bánh mì để cầm cự cả ngày. Những tiếng gọi liên tục vang lên:

"Hà Mộng, đem sang xe số hai."

"Hà Mộng, nhanh tay nhanh chân lên."

"Hà Mộng, có tin tôi đuổi việc cô không?"

"Hà Mộng, xe số ba tới rồi."

"Hà Mộng..."

"Hà Mộng..."

"Hà Mộng..."

Tiếng gọi cứ lặp đi lặp lại, không ngừng nghỉ, như những đợt sóng không mệt mỏi đập vào bờ. Trong môi trường lạnh như băng này, mồ hôi vẫn đổ ra trên trán Hà Mộng, nhỏ từng giọt xuống sàn nhà. Cô không ai oán, hiểu rằng đi làm công thì phải hết sức năng nổ. Người ta trả lương, cô cống hiến sức lao động, như vậy rất công bằng. Nhưng không ai tin rằng cô gái làm quần quật kia chỉ mới mười bảy tuổi.

Xe hàng ra vào liên tục, Hà Mộng mệt đến mức tay chân rã rời, chỉ còn là những động tác máy móc. Cuối cùng, khi bãi hàng trống rỗng, không còn tiếng thúc giục và càm ràm, cô đi vào phòng, cởi bỏ áo mưa. Khi nhận tiền công hôm nay, bàn tay đỏ bừng, run rẩy nhận lương. Một trăm nghìn cho bốn tiếng làm việc. Cô nhét tiền vào cặp, cẩn thận xếp gọn vào khe nhỏ, giấu kỹ cùng số tiền dành dụm từ lâu.

Rời công ty nước đá, Hà Mộng rẽ sang một con đường khác. Khi trở ra, trên người cô đã mặc bộ đồ lao công, tay cầm cây chổi, dọc theo ven đường, quét dọn vệ sinh. Không gian xung quanh trầm lắng, chỉ có tiếng chổi quét xào xạc trên mặt đường. Người qua lại thưa thớt, hầu như không ai để ý đến cô. Sáu giờ chiều, Hà Mộng lại ghé sang tiệm bánh mì, mua y như hồi trưa. Bụng lại réo lên, cô bắt đầu đi đến quán nhậu.

Quán nhậu tụ tập đông người, chủ yếu là đàn ông trung niên. Mùi khói thuốc lá, mùi bia rượu và tiếng cười nói ồn ào tràn ngập không gian. Vừa mới đến, Hà Mộng đã phải bắt tay vào làm, không kịp nghỉ ngơi, thậm chí không kịp uống nước, cổ họng khô ran. Quán nhậu kết thúc rất khuya, thường là mười giờ ông chủ sẽ cho về. Nhưng vì muốn kiếm thêm tiền, Hà Mộng nán lại vài giờ.

Mười hai giờ ba mươi phút, giữa khuya yên tĩnh, đường vắng bóng người. Hà Mộng là con gái, có thể sẽ rất sợ, nhưng con đường này quen thuộc đến mức từng ngóc ngách cô đều biết. Hẻm rất tối, đôi mắt cô như ngọn đuốc, thắp sáng đường về cho bản thân.

Lấy chìa khóa mở cửa, rón rén đi vào nhà. Căn phòng nhỏ, tối tăm, nhưng là nơi duy nhất cô có thể cảm thấy an toàn. Nằm xuống chiếc giường ấm áp, Hà Mộng mới thực sự cho rằng đó là thiên đường. Điện thoại rung lên vài cái, cô mò mẩn lấy. Một tin nhắn gửi qua email, người gửi là Thanh Thanh.

[Hà Mộng, mấy ngày nay tớ bận quá, không trả lời cậu được. Mấy đứa đó lại bắt nạt cậu hả?]

Hà Mộng nhấn lên bàn phím. [Cũng quen rồi, không sao. Cậu vừa về tới à?]

[Ừm, tớ phải đi nghiên cứu, cho nên rất muộn mới trở về.]

Thanh Thanh lại gửi tới một tin: [Hà Mộng, hay cậu sang Mỹ với tớ đi. Tớ bảo lãnh cậu sang đây, hai đứa mình vừa đi làm vừa học, tớ thực sự khômg thể tiếp tục nhìn cậu bị người khác bắt nạt.]

Hà Mộng nhìn tin nhắn hồi lâu. Thanh Thanh dù tốt cỡ nào cũng có gia đình của riêng mình, cuộc sống của riêng mình. Một mình cô vất vả quen rồi, không muốn gây phiền phức cho cô ấy. Nhìn căn phòng bé xíu của mình, cô lại thở dài.

[Mình ở đây rất tốt, bọn họ cũng không bắt nạt mình nữa. Tin nhắn gửi cậu là mấy hôm trước, bây giờ bọn mình hòa đồng rồi. Hôm nay còn có người muốn kết bạn với tớ đấy.]

Nghĩ lại, trong lòng Hà Mộng có chút khát khao.

[Vậy hả, vậy tớ mừng rồi.]

Hà Mộng bỏ điện thoại xuống, nhắm mắt lại. Vì quá mệt, chỉ một phút là ngủ li bì. Giấc ngủ không mộng mị, chỉ là sự chìm đắm trong bóng tối yên bình.

Thanh Thanh và Hà Mộng đã thân với nhau từ thời cấp hai, nhưng vì gia đình Thanh Thanh chuyển nhà, nên bọn họ bị chia cắt. Mãi về sau, họ mới có thể liên lạc lại. Cuộc sống của Hà Mộng có thể coi là đen đủi, ngập tràn sự mệt mỏi. Cô không có ai bên cạnh, chỉ có mỗi Thanh Thanh, đôi khi áp lực quá mới giải bày một chút tâm tư suy nghĩ trong đầu.

Cũng là bốn giờ sáng, căn phòng bị lục tung lên. Hà Mộng xoa mắt, mệt mỏi bò dậy đi thay đồ. Những công việc lặp đi lặp lại, cô không biết bản thân sẽ phải làm cho đến khi nào.

"Chào cậu!" Trần Bình Nhi vừa thấy Hà Mộng, hai mắt đã sáng rực. Nguyễn Đông và Phàm Dương lững thững đi theo sau. Nét mặt bọn họ không tự nhiên cho lắm. Sau khi nghe về Hà Mộng, Trần Bình Nhi quyết tâm thay đổi suy nghĩ của hai người bạn, bắt họ phải làm thân với Hà Mộng.

Phàm Dương không quan tâm, vì anh vốn ít nói. Hà Mộng hơi kinh ngạc, nhưng nhìn hai người đi theo sau Trần Bình Nhi, cô liền rụt đầu rời đi. Trần Bình Nhi vội vàng kéo lại, nhất quyết nói: "Cậu đừng đi, bọn tớ muốn kết bạn với cậu."

Hà Mộng chần chừ, ánh mắt lưỡng lự. Trần Bình Nhi nháy mắt, Nguyễn Đông vui vẻ cười cười giới thiệu: "Tớ là Nguyễn Đông, học sinh lớp 12B4."

Cô dè dặt gật đầu. Lại nhìn sang bên cạnh.

"Vũ Phàm Dương." Ba chữ không nặng không nhẹ phát ra, giọng điệu rất lười nói chuyện. Hà Mộng nhìn thiếu niên với gương mặt còn ngái ngủ, anh đút tay vào túi quần, góc mặt lạnh như băng, chân mày nhíu đến mức có thể kẹp được cây bút. Rất không tình nguyện giới thiệu.

"Tớ là Trần Bình Nhi, cậu gọi tớ là Bình Nhi nha."

Hà Mộng gật đầu, giọng đầm đầm: "Bùi Hà Mộng, bọn họ thường gọi tớ là mộng tưởng."

"Tên cậu đẹp như vậy, không có mộng tưởng đâu. Hà Mộng, sau này chúng ta đi học chung nha."

Đó là lần đầu tiên Hà Mộng biết tình bạn là gì. Trái tim cô ấm áp hơn, dù chỉ là một tia sáng nhỏ trong bóng tối mịt mù của cuộc đời.

Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của Hà Mộng dần thay đổi. Mỗi sáng, khi rời khỏi nhà với ổ bánh mì khô khốc trong tay, cô không còn cảm thấy cô độc như trước. Trên đường đi đến công ty nước đá, Hà Mộng nhớ lại những cuộc trò chuyện với Trần Bình Nhi, Nguyễn Đông và Phàm Dương, những người bạn mới đã giúp cô nhìn thấy ánh sáng nơi cuối con đường.

Ngày làm việc tại công ty nước đá vẫn đầy mệt mỏi và căng thẳng. Hà Mộng phải ôm những cây nước đá lạnh buốt, nhưng những tiếng gọi thúc giục dường như không còn ám ảnh cô nữa. Cô cảm thấy mình có thêm động lực để làm việc, nghĩ về những người bạn mới đang chờ đợi cô.

Buổi chiều, khi Hà Mộng mặc bộ đồ lao công vào và bắt đầu quét dọn đường phố, những bước chân của cô trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô nhớ những lời hứa hẹn cùng đi học chung của Trần Bình Nhi, cảm thấy có một chút gì đó ấm áp trong lòng.

Sáu giờ chiều, Hà Mộng lại ghé tiệm bánh mì mua ổ bánh mì như mọi khi. Những người bán hàng dần trở nên quen thuộc với cô, họ chào nhau với nụ cười thân thiện.

Khi đến quán nhậu, cô lại bắt tay vào công việc. Tiếng cười nói ồn ào, mùi khói thuốc và bia rượu vẫn bao trùm không gian. Nhưng Hà Mộng cảm thấy mọi thứ dễ chịu hơn trước rất nhiều. Cô không còn cảm giác cô đơn giữa đám đông này nữa. Những giờ làm việc khuya vẫn kéo dài, nhưng mỗi khi mệt mỏi, cô nghĩ về những tin nhắn động viên từ người bạn Thanh Thanh và những câu chuyện đầy thú vị của Trần Bình Nhi.

Đêm về, trên con đường vắng bóng người, Hà Mộng không còn cảm thấy sợ hãi. Cô biết rằng có những người bạn đang ủng hộ và lo lắng cho cô, giúp cô thêm mạnh mẽ. Căn phòng nhỏ vẫn tối tăm như mọi khi, nhưng giờ đây nó mang lại cho cô cảm giác ấm cúng. Hà Mộng nằm xuống chiếc giường cô vẫn hay than vãn là cứng như khúc gỗ, giờ đây cô lại cảm thấy nó mềm tựa như bông.

Có lẽ, cuộc sống của cô đã bắt đầu tốt lên. Cuối cùng, ông trời cũng thương xót cô rồi.

Một buổi sáng lại bắt đầu, Hà Mộng vừa đến trường, Trần Bình Nhi, Nguyễn Đông và Phàm Dương đã đợi sẵn ở cổng trường. Trần Bình Nhi vừa thấy cô đã vui vẻ vẫy tay chào: "Hà Mộng, đến đây nhanh lên!"

Hà Mộng cong mắt cười, bước nhanh hơn, cảm thấy lòng mình rộn ràng: "Chào các cậu."

Trong giọng nói ấy không còn mang theo rụt rè tự ti như trước nữa.

Nguyễn Đông cười tươi: "Hôm nay chúng ta có bài kiểm tra, cậu cần bọn tớ giúp gì không?"

Hà Mộng lắc đầu, cảm thấy thật ấm lòng, có lẽ đây là mùi vị của tình bạn. Là một cảm giác tuyệt vời nhất mà cô được trải qua sau bao nhiêu năm tháng.

"Cảm ơn cậu, mình làm được mà, mình học bài rồi."

Bên cạnh, Phàm Dương vẫn lạnh lùng nhìn Hà Mộng. Hai người bọn họ vẫn chưa thân quen, cô cảm giác thiếu niên hung hăng này có ác cảm với mình.

Những ngày tiếp theo, Hà Mộng dần trở nên thân thiết với Trần Bình Nhi, Nguyễn Đông và có vài lần nói chuyện với Phàm Dương. Họ cùng nhau đi học, cùng nhau ăn trưa, và thỉnh thoảng cùng nhau làm bài tập. Hà Mộng nhận ra rằng, tình bạn thực sự là một món quà quý giá, giúp cô vượt qua những khó khăn và áp lực trong cuộc sống.

Một buổi tối lại đến, đang nằm trên giường ngủ, Hà Mộng nhận được một tin nhắn từ Thanh Thanh.

[Hà Mộng, tớ rất mừng khi biết cậu đã có bạn bè mới. Cậu xứng đáng có được hạnh phúc như vầy.]

Hà Mộng mỉm cười, trả lời: [Cảm ơn cậu, Thanh Thanh. Mình sẽ trân trọng tình bạn này, mình sẽ cố gắng hoà nhập với mọi người, cậu đừng lo.]

Cô đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại. Giấc ngủ đến nhanh hơn, mang theo những giấc mơ đẹp. Hà Mộng biết rằng, dù cuộc sống còn nhiều thử thách, cô không còn phải đối mặt một mình. Những người bạn mới đã giúp cô thấy rằng, cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều tươi đẹp và ý nghĩa.

Hà Mộng nằm yên trên sàn nhà vệ sinh, đầu gục vào bồn cầu, người ướt nhẹp và lạnh lẽo. Cô chỉ muốn nghỉ ngơi, cảm giác kiệt sức và bất lực xâm chiếm cơ thể. Những cơn đau từ đòn đánh của đám bạn học vẫn còn âm ỉ, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về sự tàn ác của thế giới xung quanh.

Trong bóng tối mờ mờ của nhà vệ sinh, Trần Bình Nhi hối hả bước vào, mắt mở to đầy hoảng hốt. Cô ngồi xuống bên cạnh Hà Mộng, nhẹ nhàng chạm vào cô bạn: "Hà Mộng, cậu không sao chứ?" Giọng nói run rẩy của cô nàng mang theo sợ hãi và lo lắng.

Hà Mộng mở mắt, đôi mắt mệt mỏi và trống rỗng nhìn Trần Bình Nhi. Một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên môi cô: "Không sao."

"Không sao sao mà được!" Trần Bình Nhi kiên quyết: "Tớ đưa cậu lên phòng y tế." Cô nàng dứt khoát, nhưng Hà Mộng lắc đầu, cố gắng đứng dậy dù đầu gối nhói đau.

"Cậu mách giáo viên thì tớ sẽ bị đánh nhiều hơn thôi. Nếu thương xót cho tớ, thì đừng nói gì cả."

Trần Bình Nhi lo lắng cắn môi: "Nhưng..."

Lúc đó, Phàm Dương tình cờ đi ngang qua. Thấy cảnh tượng trước mắt, anh chỉ muốn lướt qua nhưng bị Trần Bình Nhi lôi lại, nhất quyết bắt anh phải giúp đỡ. Phàm Dương nhăn nhó nhưng cuối cùng vẫn cúi người xuống để Hà Mộng leo lên lưng.

Hà Mộng dè dặt hạ người xuống, cô nằm trên lưng anh. Cô mím môi, không dám chạm vào vai thiếu niên nọ, chỉ có thể lí nhí nói: "Cám ơn cậu, Phàm Dương."

Nào ngờ, anh buông một câu lạnh lùng: "Cám ơn gì? Tôi đâu muốn làm mấy việc này."

Nghe vậy, sóng mũi cô cay cay.

Ai cũng chê cô, huống chi là Phàm Dương.

Đồng phục Hà Mộng ướt nhẹp, vô tình lộ ra áo lót bên trong, Phàm Dương vừa cởi áo vừa nhìn sang hướng khác, thô lỗ vứt vào lòng Hà Mộng rồi rời khỏi khỏi phòng y tế.

Ngày qua ngày, mối quan hệ của Hà Mộng và Trần Bình Nhi đã tốt hơn trước, cô cũng đã cởi mở hơn, không còn dè dặt khi gặp ba người họ. Mỗi lần Hà Mộng bị đám bạn học kéo đi, Trần Bình Nhi rất giống siêu anh hùng, xuất hiện và bảo hai người bạn thân của mình phải bảo vệ Hà Mộng.

Cô biết, hai người họ thật lòng không muốn dính dáng đến mình nhưng vì Trần Bình Nhi mà có thể cho qua tất cả.

Cuối tuần, Trần Bình Nhi hẹn Hà Mộng đi chơi.

"Hà Mộng, bọn tớ đến ngã tư rồi, đợi cậu ở đó nha."

Mười phút sau, Hà Mộng chạy tới, mồ hôi đầy đầu.

"Xin lỗi, đường kẹt xe quá." Cô nói dối, cô đi bộ cho nên không có nhanh bằng xe taxi.

Phàm Dương quét mắt nhìn sang, Hà Mộng ăn mặc bình thường, áo thun giặt đến mức phai màu, tay áo có chỗ còn sứt chỉ, đôi giày thể thao màu đen đã cũ kỹ và rách một lỗ, đế giày đi đến mòn, lỗ thủng kia cô chữa cháy bằng cách mang một đôi tất đen để che giấu.

Vô tình thấy anh nhìn chăm chăm vào chân mình, mặt Hà Mộng không tự nhiên mà tái đi, có phần tự ti đưa chân trái ra sau, giấu lỗ thủng ở vị trí ngón chân.

Phàm Dương đeo túi chéo, đội mũ đen hất mặt rời đi trước. Nguyễn Đông cười cười, bảo hai cô mau đi thôi.

Khu vui chơi chật nít người, Trần Bình Nhi xụ mặt không vui. Ôm cánh tay Hà Mộng lắc lắc: "Tớ muốn chơi tàu lượn siêu tốc."

"Đợi một lát sẽ tới lượt chúng ta thôi."

Nguyễn Đông nhìn khắp nơi, thấy một địa điểm thú vị, mắt sáng bừng kêu lên: "Hay qua đó chơi b.ắ.n s.ú.n.g đi, được quà đó."

"Được nha."

Quầy b.ắ.n s.ú.n.g không đông lắm, mấy chốc là đã đến lượt bọn họ. Hà Mộng chưa bao giờ được vào khu vui chơi chứ nói gì mấy trò này, gương mặt cô đầy hiếu kỳ nhìn đông nhìn tây, thấy Trần Bình Nhi chơi rất vui vẻ, nhắm mắt b.ắ.n mấy quả bóng vàng xanh hồng tím, nhưng đều trật hết. Cô nàng ủ rũ gào khóc, Nguyễn Đông ở bên cạnh dỗ dành, còn vung tay mua thêm vài lượt nữa.

Cuối cùng, Nguyễn Đông cũng không b.ắ.n trúng được theo yêu cầu.

"Cậu chơi dở quá." Phàm Dương khinh thường, nãy giờ anh khoanh tay nhìn bọn họ chơi, cả ba người, không ai b.ắ.n trúng, có b.ắ.n trúng cũng không đạt điều kiện nhận quà.

"Có giỏi thì cậu lên đi." Nguyễn Đông nhường chỗ.

Phàm Dương cầm súng, chỉnh tư thế, sau một vài giây nhắm chuẩn.

Pằng pằng pằng.

Ba phát đều đúng bóc.

Trần Bình Nhi hào hứng vỗ tay, anh hất càm, hào phóng nói: "Thích quà gì nói đi, bổn công tử lấy cho."

Cô nàng chọn gấu bông, ông chủ đưa gấu bông.

Phàm Dương bỏ s.ú.n.g xuống, tầm mắt vô tình lướt qua Hà Mộng, cô nhìn Trần Bình Nhi ôm gấu bông, khoé môi không nhịn được mà cong lên, Hà Mộng dời tầm mắt, nhìn chiếc túi đan bằng len ở trong cùng, đôi mắt khao khát đó đã nói lên tất cả.

Trần Bình Nhi đòi Phàm Dương chơi thêm một lượt để Hà Mộng được quà, anh còn chưa kịp nói gì thì Hà Mộng đã lên tiếng.

"Không cần đâu, tớ không thích quà cho lắm."

Dứt lời, cô kéo tay Trần Bình Nhi rời đi. Nguyễn Đông cũng đi, Phàm Dương ở lại.

"Hà Mộng, cậu ở đây chờ nha, tớ và Đông đi mua nước."

"Ừm."

Hà Mộng đứng chờ, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy một bà cụ lớn tuổi đang nổ lực đẩy xe bán bánh tiêu qua khỏi ổ gà ở ngoài lộ.

Phàm Dương cầm đồ trên tay, nhìn thấy Hà Mộng đứng một mình, định gọi lại, nào ngờ cô chạy bay bay ra khỏi khu vui chơi, anh còn tưởng là cô sẽ lén bỏ đi, không ngờ là chạy tới kéo xe giúp một bà cụ.

Sức không được bao nhiêu nhưng rất nổ lực giúp đỡ.

Hà Mộng nhận lời cảm ơn, xoay người đi vào, thấy dưới đất rơi những bọc nilon và lon nhựa, tiện tay cúi xuống bỏ vào thùng rác.

Người đông nên chen nhau mà đi, người khác đụng trúng nhưng Hà Mộng lại mở miệng xin lỗi truước. Cô chưa từng lớn tiếng với ai, thậm chí là người có lỗi cũng chưa từng cư xử thô lỗ, chỉ có người khác đối với cô thô lỗ.

Nhìn thấy phản xạ tự nhiên của Hà Mộng, bỗng dưng cái nhìn xấu về Hà Mộng cũng dần thay đổi.

Hà Mộng đứng yên tại chỗ chờ đợi, người đàn ông kia hút thuốc lá, thổi phì phò, mùi thuốc nồng nặc làm cô ho sặc sụa.

Nếu là người thích hút thuốc lá, thì làm sao có phản ứng như vậy?

Phàm Dương cảm thấy tin đồn trong trường rất kì lạ.

Anh nhét đồ vào túi áo khoác, đi đến chờ bên cạnh Hà Mộng.

Trời gần tối, cuộc vui đã tàn, Trần Bình Nhi vẫy tay tạm biệt cô.

Hà Mộng xoay người, chuẩn bị rời đi.

"Này."

Cô khựng lại, vừa xoay người ra sau thì bất chợt có một thứ gì đó bay vào tay mình. Tầm mắt cô đông cứng vài giây, bàn tay giữ vật kia cũng hơi cứng đờ.

"Vô tình trúng được, đồ nữ tôi không sài, vứt đi cũng uổn, cho cậu." Giọng Phàm Dương hơi mất tự nhiên, vừa nói xong đã vội vã rời đi.

Người đi rồi, nhưng Hà Mộng vẫn đứng nơi đó thẩn thờ mấy phút. Ánh chiều tà phủ lên cơ thể nhỏ bé, ấm áp mà cảm động.

Cô nở nụ cười, nước mắt lưng tròng.

Lần đầu mới biết cảm giác có được thứ mình thích.

Nhanh chóng cất túi len vào hộc tủ, khoá lại.

Hà Mộng cúi người lau sạch những vết mực đỏ trên ghế và bàn, thì bất ngờ một cây bút mực không ngòi ném mạnh vào người cô. Mực đỏ tràn ra, thấm vào áo đồng phục trắng, tạo thành một vết loang lổ. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đắc ý của Chí Hải và Lữ Anh Đào.

"Các cậu lại muốn gì?"

"Chí Hải, cậu ta hỏi cậu kìa." Đồng Khôi cà rỡn, cười lớn.

Chí Hải, nam sinh cao gầy với gương mặt hung dữ, bước lên phía trước: "Đừng tưởng có tụi Trần Bình Nhi bảo kê thì bọn này sẽ tha cho mày. Cuộc đời còn dài lắm, ra trường thì tao vẫn sẽ kiếm mày làm trò vui." Cậu ta nhếch mép nói, mắt lóe lên vẻ độc ác.

Hà Mộng đứng thẳng dậy, hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định nhưng cũng đầy sự mệt mỏi: "Các cậu lại muốn gì?"

Cô hỏi lại một lần nữa.

Lữ Anh Đào bước lên, vỗ nhẹ vào gò má Hà Mộng vài cái nhưng đủ mạnh để khiến cô đau: "Mày tưởng có Trần Bình Nhi thì sẽ yên ổn à? Đừng mơ. Con Bình Nhi đó, nó chỉ nhất thời thương hại mày thôi. Đến ngày nào đó, nó cũng sẽ bỏ mày như một bịch rác."

Hà Mộng cắn môi, cố gắng không để nước mắt trào ra. Hôm nay, Trần Bình Nhi xin nghỉ vì bị bệnh. Cô bạn thường xuyên gọi điện hỏi thăm Hà Mộng, nhưng không có mặt ở trường để bảo vệ cô.

Tiết thể dục buổi chiều kết thúc, Hà Mộng bị đám bạn học nhốt trong phòng dụng cụ. Không gian chật hẹp, ẩm mốc làm cô thêm phần hoảng sợ. Cô ngồi đó, lòng như lửa đốt, lo lắng sắp trễ giờ đi làm.

*Rầm*

Tiếng động lớn bên ngoài làm Hà Mộng giật mình. Cô rón rén lại gần khe cửa, ngạc nhiên khi thấy Phàm Dương đang phá cửa. Anh thở hổn hển, tóc ướt nhẹp vì mồ hôi: "Còn đứng đó làm gì, đi về!" anh nói chuyện cộc lốc, ánh mắt không che giấu sự khó chịu.

Hà Mộng lẽo đẽo bước theo sau anh, mắt dõi theo bàn tay bị rách một đường, đang chảy máu. Có lẽ, bị thương ngay lúc dùng búa phá cửa để cứu cô.

Trái tim Hà Mộng đập mạnh liên hồi, đôi tay run run. Lần đầu tiên, cô can đảm nắm lấy tay anh.

Cả người Phàm Dương bỗng chốc cứng nhắc, khựng lại mà không bước tiếp.

Ở phía sau vang lên giọng nói nho nhỏ: "Để tớ băng bó giúp cậu."

Phàm Dương khựng lại, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu nhưng không phản đối. Họ ngồi ngoài công viên, dưới ánh đèn mờ, Hà Mộng nhẹ nhàng băng bó vết thương cho anh. Cô thổi nhẹ lên vết thương khi thấy mặt anh nhăn lại vì đau.

Phàm Dương rũ mắt, nhìn gần trong gang tấc mới thấy, Hà Mộng là một người xinh đẹp, từng nét hài hoà, lông mi cong vút, mũi thon gọn lại cao, làn da mịn màng, từng nét đều có điểm riêng biệt, chỉ là nét mặt lầm lì lạnh lùng làm cho người ta không thể nhìn cô quá lâu để biết được cô cũng là một thiếu nữ xinh xắn.

Trên trán Hà Mộng đổ tầng tầng lớp mồ hôi mỏng.

Phàm Dương vô thức đưa tay lên lau đi, đến khi chợt nhận ra, cả hai đều cứng đờ. Hà Mộng chớp mắt, l.i.ế.m môi, lúng túng đứng dậy, lắp bắp nói: "Tớ phải về rồi, cậu đừng để tay chạm nước nhé."

Hà Mộng đi xa, Phàm Dương nhìn bàn tay được băng bó tỉ mỉ có hơi thất thần. Mấy ngày trước, Phàm Dương đi ngang qua phòng âm nhạc, nghe đám Từ An nói Hà Mộng không chịu đi mua t.h.u.ố.c lá cho bọn họ nữa, vì có Bình Nhi chống lưng cho nên càng không nghe lời.

Lúc đó mới vỡ lẽ, thì ra Hà Mộng không hút t.h.u.ố.c lá cũng chẳng thích đánh nhau, cô chỉ là bị ép nhận tội, bị bạo lực học đường. Từ đó, cái nhìn về Hà Mộng hoàn toàn thay đổi, cho nên mới có vụ anh chờ Hà Mộng tan học.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận