Chương 1: Lời Tiên Tri Về Hậu Duệ Thần Mặt Trời
1.
Tôi là hậu duệ cuối cùng của thần mặt trời.
Vừa sinh ra đời, tôi đã bị đày xuống nhân gian, hóa thân thành con gái nhà nông.
Mãi sau này tôi mới biết thân phận thật sự và sứ mệnh lớn lao của mình.
Nhưng tôi không hề hay biết nguy hiểm vẫn luôn rình rập. Người tốt chưa chắc là bạn, kẻ xấu không hẳn là thù.
2.
Tôi là Nhiên, Cố Nhiên Nhiên. Con gái út trong một gia đình nhà nông tại một vùng quê hẻo lánh gần cửa biển.
Năm lên ba tuổi, có lần tôi hỏi mẹ: "Mẹ ơi, tại sao những con thuyền ngoài kia lại di chuyển?" Tôi hồn nhiên chỉ vào những dấu chấm bé tí xa xa dường như đang lớn lên dần theo hướng mặt trời lặn.
Mẹ tôi cười hiền từ, nói: "Do sóng và cánh buồm đưa thuyền đi khắp nơi con à."
"Thế mẹ ơi, tại sao biển lại có sóng ạ?"
"Do gió thổi đó con." Mẹ tôi thản nhiên trả lời câu hỏi vu vơ của tôi bằng một câu trả lời còn khó hiểu hơn.
"Vậy tại sao lại có gió hả mẹ? Gió từ đâu tới?" Tôi hỏi tiếp.
Mẹ tôi im lặng hồi lâu, mắt nhìn xa tít tận chân trời. Và tôi nhìn thấy trong đôi mắt khắc khổ ấy một tia sáng le lói của hoàng hôn buông xuống, chứa đựng nỗi sợ hãi vô hình.
"Mẹ ơi... Mẹ. Vì sao ạ?" Tôi lay lay cánh tay bà, đôi mắt mong chờ một câu trả lời.
"À, ờ... Cái này thì mẹ không biết con gái yêu à." Mẹ đặt nhẹ lên trán tôi một cái thơm.
"Tối rồi đấy, con mau đi tắm đi. Hôm nay mẹ nấu món tôm hùm đất rang muối mà con yêu thích nhất!" Bà nở một nụ cười tươi và đánh trống lảng để che giấu đi cảm xúc của mình.
"Dạ!!" Tôi hớn hở chạy vào bếp, quên đi mình vừa hỏi mẹ cái gì. Trách sao được, lúc ấy tôi còn là con nít mà!
3.
Tối hôm đó, nửa tỉnh nửa mơ, tôi nghe tiếng nói chuyện the thé ngoài phòng khách.