Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Nói chuyện ly hôn với bạn thân

5.

Đến chiều, lúc phải đón Cầu Cầu, tôi Enter một phát, đăng bản thảo đã viết xong lên.

Hôm nay coi như trả bài xong, mấy fen không thể mắng tôi nữa nhá.

Tôi đứng trước cửa nhà trẻ, kiễng chân ngó nghiêng, cuối cùng nhìn thấy cậu nhóc lúc lắc đi ra.

Cầm bàn tay nho nhỏ của cậu nhóc từ tay cô giáo, trái tim tôi cũng mềm đi.

"Nào, nói bai bai cô nào."

Cầu Cầu trong lòng tôi nghiêng người về phía trước, gập người một cái: "Cảm ơn cô, tạm biệt cô ạ."

Cậu con cả của tôi, quả nhiên rất có lễ phép.

Thấy phụ huynh xung quanh chĩa ánh mắt hâm mộ, tôi lập tức ưỡn ngực, tôi kiêu ngạo lắm ấy.

Đến tối, tôi mang con trai tới nhà con bạn thân.

Tôi kể nó nghe chuyện tôi muốn ly hôn.

Cầu Cầu theo con gái của bạn tôi chơi đồ hàng, tôi nhìn đống đồ chơi bằng nhựa xanh xanh đỏ đỏ trong chiếc nồi con con, a, đang xào gà cung bảo đây mà.

Bạn tôi kéo mạnh tôi sang một bên, ghé sát tai tôi hỏi: "Mày muốn ly hôn thật hả? Bỏ được sao? Đã thích bao nhiêu năm rồi mà?"

Tôi thở dài: "Thích thì sao? Tao thích cũng nên cơm cháo gì đâu, mình tao thích người ta thì làm được gì?"

"Cái tính của chồng tao mày cũng biết rồi, tao nghi anh ấy vô tình với cả thế giới rồi, huống gì một đứa bình thường như tao."

"Nhưng tao trông Hạ Khai cũng không phải không thích mày đâu, anh ta tốt với mày thế mà."

Tôi uống một hơi cạn sạch cốc nước hoa quả trong tay, hà một hơi.

"Anh ấy nói anh ấy rất hài lòng, có lẽ cũng chẳng liên quan tới thích nhỉ? Hơn nữa tao cũng hết diễn nổi rồi, mẹ đảm vợ hiền khó đóng quá, có lúc tao còn sợ mình nói mớ, làm tao sợ đến nỗi ngủ không ngon. Cứ thế thì tao suy nhược tinh thần mất."

Bạn tôi lại nheo mắt, vẻ mặt nó toàn là không tin.

"Mày diễn được bảy năm thì có thể diễn được bảy mươi năm, mày lừa ai được chứ còn đòi lừa tao? Có phải mày đang tìm cái cớ để bỏ không? Nói! Đến cùng là sao?"

Tôi hoảng hốt tái mặt, sao nó thông minh thế nhỉ?

Nếu nó đã hỏi, vậy tôi thú nhận thôi.

"Được rồi, mày cũng biết đấy, để gả cho anh ấy, tao diễn một vai hoàn hảo trong bảy năm. Bảy năm đó mày biết tao sống thế nào không?"

"Bao nhiêu năm vậy mà anh ấy còn chưa từng thấy mặt mộc của tao, vì sao? Vì năm giờ sáng tao đã dậy trang điểm! Trước khi anh ấy dậy tao đã ăn vận xong rồi."

"Tao có nghị lực lớn như thế, giống như mày nói, tao muốn diễn bảy mươi năm cũng chẳng vấn đề, thậm chí, tao có thể diễn đến lúc tiễn anh ấy đi cơ."

Con bạn tôi ghét bỏ bĩu môi: "Cho nên? Vì sao không diễn tiếp nữa?"

"Vì chẳng có tác dụng, tao đã diễn như thế, mà anh ấy vẫn không thích tao."

Bạn tôi ra bộ khó hiểu: "Hạ Khai đồng ý kết hôn với mày, chắc ít nhiều cũng thích mày chứ? Có phải hai người hiểu lầm gì nhau không?"

Tôi xua tay: "Lầm gì mà lầm, do tao tham thôi, lúc đầu tao chỉ nghĩ cưới anh ấy là được rồi, mặc kệ anh ấy thích hay không, nhưng bây giờ xem ra không phải, đơn phương nhiều năm như thế, bà đây mệt rồi."

"Thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa, dù sao cũng chuẩn bị ly hôn rồi, tao nói với mày, cuốn tiểu thuyết mới nhất của tao, hơi bị hot nha!"

Bạn tôi nghe tới đó, hai tay ôm má, mặt cười ngu ngơ: "Tao xem rồi, nam chính trong đấy, Hạ Ly, đúng là quá trời quá đất luôn. Đẹp trai, dáng ngon, tính tốt, nhiều thời gian, còn hơi bá đạo một tí, quả thực là lý tưởng nhân gian luôn. Cơ mà "ly" trong "Hạ Ly", có phải là "ly" trong ly hôn không má?"

Tôi búng tay cái tách: "Đúng lúc đang viết quyển này, tao chuẩn bị ly hôn, cho nên lấy tên ấy. Aiz, nếu Hạ Khai có thể giống nam chính, đừng lạnh băng như thế, thì tao sẽ diễn cả đời, ít nhất sẽ sinh cho anh ấy ba đứa."

Tôi bắt đầu động não, tưởng tượng ba phiên bản mini của Hạ Khai lăn lộn trên cỏ.

Ăn tối xong, vợ chồng con bạn chuẩn bị đưa tôi và Cầu Cầu về nhà.

Chồng nó, Triệu Dục, bảo: "Anh đã nói mà, ông xã nhà em sao xúc động ghê thế, ngồi bàn đàm phán mà như thằng điên, hóa ra là nóc nhà đang cháy."

Tôi chỉ "xì" một cách thờ ơ, tôi không cảm thấy trong lòng Hạ Khai mình quan trọng tới mức ấy.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận