6.
"Ba."
Cầu Cầu lon ton chạy về phía anh, sau đó nhào vào lòng Hạ Khai.
Hạ Khai ôm lấy con, nói: "Lễ phục tối thứ Sáu này, anh sợ em không có thời gian qua lấy nên đưa đến cho em."
Tôi nhìn anh, lại nhìn vali dưới chân anh.
Đứa vô công rỗi nghề như tôi thì làm gì mà không có thời gian.
"Cảm ơn anh."
Tôi mở cửa, để anh vào nhà.
"Anh đợi lâu rồi à?"
Hạ Khai lắc đầu: "Không."
"Anh ngồi trước đi, em lấy nước cho anh nhé."
"Cảm ơn em."
Hạ Khai ngồi nói chuyện với Cầu Cầu ở phòng khách, tôi lượn quanh bếp một vòng, bắt đầu nấu nước.
Đã chín giờ rưỡi rồi, tầm này, tôi thường cho Hạ Khai uống nước chanh.
Nhưng, tôi liếc nhìn gói cà phê ở cạnh đó, nếu lúc này uống cà phê, chắc chắn tối nay anh sẽ không ngủ được.
Bà đây sẽ cho anh một cốc thiệt bự.
Bà đây muốn tảng đá lạnh lẽo, ủ thế nào cũng méo ấm nhà anh hưởng thụ một bữa mất ngủ đi.
Tôi đặt cà phê vào tay anh, Hạ Khai nhìn nó một cái, rồi lại nhìn tôi một cái, sau đó… Uống một miếng. Tốt, tôi rất hài lòng.
Cầu Cầu thì không nhìn thấu hành vi "bỏ thuốc" cho ba nó của tôi.
Hôm nay cậu nhóc vui lắm, cuộn trong lòng Hạ Khai kể anh nghe chuyện nó và Oa Oa làm gà cung bảo hôm nay.
Tôi lại buồn phiền, chỉ xa ba nó có một ngày, có cần nhiệt tình như thế không hả?
Hạ Khai nghe Cầu Cầu nói chuyện, chỉ thi thoảng mới đưa mắt nhìn tôi.
Vào lúc anh nhìn tôi lần nữa, tôi làm động tác giơ tay một cách khoa trương, nhìn chằm chằm đồng hồ trên cổ tay một hồi lâu.
Rồi, hai người đã nói nửa tiếng rồi đó, mười giờ rồi cha nội.
Hạ Khai nhìn tôi, sau đó dời mắt đi.
Sao? Động tác nhìn đồng hồ của tôi, anh lơ là lơ luôn hả?
Anh không hiểu là mình nên đi rồi hả?