Vẫn tưởng rằng, tên Ôn Ngọc kia là một tên xuẩn ngốc, nếu như cách hắn xa một chút hẳn là sẽ không có việc gì, sau lại mới biết được, bên cạnh hắn giống như đặt mình bên trong một ổ ôn dịch.
Từ khi đáp ứng Ôn Ngọc sẽ chiếu cố hắn, ta liền có một cảm giác hối hận dị thường. Mặc dù mọi người thường nói hồ ly vốn là giảo hoạt, cho nên chuyện đổi ý đối với hồ ly mà nói là chuyện bình thường, hẳn là cũng không tính gì. Nhưng mà ta không như vậy, có lẽ vốn là bởi vì ta luôn luôn nói chuyện giữ lời, có lẽ là bởi vì trái tim ta rất ít khi có cảm giác đồng tình với ai, cũng có thể bởi vì ta thích nhìn Ôn Ngọc rạng rỡ tươi cười…
Ôn Ngọc như là nhìn ra ta do dự, sợ ta đổi ý, sống c.h.ế.t mà túm ta kéo vào trong nhà của hắn. Nếu là nhà của tróc yêu sư, ta có lẽ sẽ không đi, bởi vì cho dù tu vi ta cao tới đâu, pháp lực dù thâm, nên khi thấy pháp khí ta vẫn có cảm giác không thoải mái.
Nhưng mà nhà của Ôn Ngọc thì khác. Người nhà của Ôn Ngọc cùng với bọn tróc yêu sư khác rất bất đồng, bọn họ trời sinh liền có dị năng, căn bản không cần pháp khí, tùy tiện cũng có thể làm việc, chỉ cần bọn họ đọc chú, liền trở thành pháp bảo tróc yêu. Cho nên người nào vào sống ở trong Ôn gia, kỳ thật sẽ phi thường an toàn.
Ôn Ngọc nói phụ thân hắn đem tróc yêu xã giao cho hắn, liền cùng mẫu thân của hắn đi du lịch, trước khi đi dặn ca ca và tỷ tỷ hắn không được chiếu cố hắn, sau lại đơn giản ra thêm một lệnh ca ca và tỷ tỷ hắn trong vòng một năm không được về nhà. Mà tam ca Ôn Hòa của Ôn Ngọc vì chính mình không được về nhà mà cảm thấy rất khó chịu, cho nên sau khi cha mẹ hắn lên phi cơ rời đi, hắn liền đem hành lý của Ôn Ngọc đá ra ngoài, vẻ mặt hung thần ác sát mà nói trước khi cha mẹ về thì Ôn Ngọc cũng không thể đến gần nhà trong vòng 1 km. Ôn Ngọc cầm lấy hành lý, nguyên bổn nếu là chỉ đối phó một tam ca Ôn Hòa so với ác quỷ còn muốn ác hơn của hắn còn có thể nắm ba phần thắng, nhưng mà còn nhị tỷ của hắn một thân ôn nhu nhưng mà so với cọp cái còn muốn ác hơn một trăm lần, Ôn Ngọc chỉ có thể mình đầy bụi đất xách hành lý ra đi.
Nơi Ôn Ngọc ở hiện tại là một nơi hắn thuê, là nơi cho người bình thường cư ngụ, hai phòng một thính, mặc dù không lớn, nhưng lại tương đối sạch sẽ. Ta cũng không nhớ rõ lần đó Ôn Ngọc nói về nhà hắn như thế nào, ta chỉ mơ hồ nhớ là Ôn Ngọc mở to đôi mắt trong suốt cùng với nụ cười sáng lạn, dù sao khi ta phục hồi tinh thần lại liền phát hiện bản thân đã đáp ứng Ôn Ngọc ở chung nhà với hắn. Cùng nhau ở thì cùng nhau ở, dù sao nhiều nhất cũng chỉ có một năm, nếu đã đáp ứng phải giúp hắn, thì cứ đơn giản giúp hắn đi.
Ôn Ngọc nói nhảm rất nhiều, cho dù không ai để ý hắn cũng có thể lẩm bẩm, cho nên ta tới đây chưa tới hai ngày, việc ta làm duy nhất là ngả lưng ra ngủ. Bất quá dù hắn có lẩm bẩm, trù nghệ của hắn cũng không tệ, bất luận đồ ăn Trung Quốc hay là đồ Tây, ngay cả bánh ngọt, hắn cũng làm được đủ hình đủ dạng, hương vị ngọt ngào ngon miệng.
Ôn Ngọc là học sinh trung học, cho nên sau khi hắn đi học xong thì mới có thời gian tróc yêu, bất quá nhìn lại tróc yêu xã nhà hắn, cho dù hắn có bề bộn bao nhiêu, cũng có thể ứng phó tự nhiên — bởi vì, ta đã đến đây được hai tuần rồi, cũng không có một vụ án nào. Theo như lời của Ôn Ngọc, từ khi hắn tiếp nhận tróc yêu xã này, sinh ý nhất thời giảm nặng, hắn cũng đến khắp nơi tuyên truyền, nhưng cũng không có tiến triển gì, cánh cửa vẫn im ỉm như trước. Ngẫm lại với pháp thuật của hắn, chuyện đó cũng thực bình thường.
Vụ án đầu tiên là ngày thứ mười bảy sau khi ta đến, vụ án này cũng không thể tính, nói đúng hơn là có án là nhờ Ôn Ngọc, bởi vì người ủy thác là đồng học của Ôn Ngọc, hắn nói trong phòng hắn có gì không sạch sẽ, Ôn Ngọc tự tin anh dũng nói giúp hắn tróc yêu, hơn nữa là miễn phí.
Bắt quỷ không khó, nhưng ta lại cảm thấy do dự thật lâu, nguyên nhân không phải do con quỷ kia pháp lực cao cường, hoàn toàn trái ngược, con quỷ kia tính uy h**p cũng không giỏi hơn con chích yêu bao nhiêu, sở dĩ ta do dự, là bởi vì nếu làm cho đồng tộc hồ ly của ta biết ta đi thu phục tiểu yêu cấp thấp, có thể hay không khiến cho bọn họ cười đến rụng răng?
Cuối cùng ta cũng dễ dàng thu phục được con quỷ đó, sau đó ta nhìn thấy Ôn Ngọc mắt cười híp lại nhìn đồng học của hắn, sau đó hết sức phấn khởi mà lôi kéo ta về nhà, trên đường đi ta chỉ nghe thấy hắn líu ríu nói chuyện, còn có vài tiếng cười đắc ý.
Vừa vào nhà, ta lười biếng mà nằm trên sô pha, Ôn Ngọc thì ngồi chồm hổm ở trước mặt ta, vẻ mặt sùng bái mà nhìn ta: "Chậc, ngươi thật là lợi hại a, con quỷ hung ác như vậy cũng bắt được!"
Ta không nhịn được mà đảo cặp mắt trắng dã, cái gì mà quỷ hung ác, bất quá vốn chỉ là một oán linh thôi, nhiều nhất chỉ làm cho người có tính bạc nhược cảm thấy hoảng sợ, căn bản không có tính uy h**p.
"Đây chính là vụ án lần đầu tiên chúng ta hợp tác, đến đến đến, chúng ta phải hảo ăn mừng một chút!" Ôn Ngọc kích động chạy vào trong bếp, bắt đầu nấu ăn.
Cái gì hợp tác? Rõ ràng chỉ có mình ta bắt quỷ đi? Tên nhát gan vô dụng sợ c.h.ế.t như ngươi hình như chỉ trốn sau cánh cửa đi? Bất quá nhìn bộ dáng hắn cao hứng như vậy, ta cũng chẳng muốn nói cái gì, dù sao mình ta biết là được.
Ôn Ngọc cầm hai chai bia đi ra: "Đến, chúng ta uống chút rượu chúc mừng!"
Rượu? Ta lắc đầu: "Ta không uống rượu."
"Uống một chút thôi, uống một chút, khó lắm mới có dịp cao hứng như vậy, ngươi chỉ uống một chút thôi."
Có cái gì thật là cao hứng? Người nào cao hứng người đó uống, dù sao ta cũng cảm thấy thật mất hứng: "Không uống."
"Không nên như vậy a, một người uống rượu cũng thực nhàm chán đi." Ôn Ngọc nắm lấy tay áo ta.
"Nhàm chán sẽ không muốn uống."
"Nhưng mà ngươi uống. Uống một chút thôi, chỉ cần uống một chút." Ôn Ngọc mở to đôi mắt trong suốt nhìn ta.
Tại sao lại có vẻ mặt trìu mến thế này, ta bất đắc dĩ mà thở dài, một nam nhân sao lại có vẻ mặt kỳ quái thế này? Càng kỳ quái chính là ta là một hồ ly tâm như thiết thạch, cư nhiên lại bị vẻ mặt này của hắn làm cho kích động.