Chương 13: Hạnh phúc trọn vẹn
Hậu quả của việc không biết kiềm chế là ngày hôm sau tôi và Thẩm Thượng đều dậy muộn.
Lúc tôi mở mắt, Thẩm Thượng đã tỉnh, mỉm cười ngọt ngào nói với tôi: "Chào buổi sáng nha vợ."
"Chào…"
Tôi xoay người, nhắm mắt lại, mệt quá, mệt đến mức một ngón tay cũng không muốn cử động.
Trông Thẩm Thượng cũng chẳng ra sao, ai ngờ thể lực lại tốt như thế, thất sách rồi!
Chân chó của Thẩm Thượng lại bò lên eo tôi, tôi cũng không buồn giơ tay ngăn cản: "Dừng lại chút đi, em mệt ch.ết mất."
Thẩm Thượng cười he he: "Anh vừa học được cách mát-xa hay lắm, có muốn anh giúp em không?"
Mát-xa hả, tốt như vậy sao?
Hai tiếng sau –
Má, biết thế đã không tin đồ cún Thẩm Thượng!!
Đồ cún Thẩm Thượng thì ăn no căng bụng rồi.
Còn tôi? Tôi thì sao? Cơ thể vốn đã mệt lại càng kiệt sức hơn.
Mệt ch.ết mất.
Thẩm Thượng nấu cơm xong, đưa đến trước mặt tôi nịnh nọt: "Vợ ơi, ăn xong hẵng ngủ."
Vốn dĩ không định để ý đến Thẩm Thượng, nhưng bụng tôi lại chịu thua trước.
Tôi mắt nhắm mắt mở ăn xong một bát cháo, cuối cùng cũng thấy người nhẹ nhõm hơn.
Thẩm Thượng thu dọn đồ đạc, rồi nằm lên giường với tôi.
Tôi tìm một bộ phim, nhưng xem được một lúc, đầu óc lại không tập trung vào bộ phim nữa.
Tôi hỏi: "Thẩm Thượng, anh thích em từ bao giờ thế?"
"Anh còn tưởng em sẽ không bao giờ hỏi cơ."
Tôi bảo anh đừng nhì nhèo nữa, nói nhanh lên.
Tôi nghe được một câu chuyện có phiên bản khác hoàn toàn từ chỗ Thẩm Thượng.
"Em có còn nhớ cái bức ảnh anh tè dầm hôm em xem album ảnh không?"
Chuyện xấu của Thẩm Thượng làm sao tôi quên được.
Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì tới bức ảnh?
"Nhớ chứ, sao thế?"
"Đấy là câu chuyện sau khi anh biết em. Thật ra trẻ con tè dầm cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng mẹ anh rảnh rỗi sinh nông nỗi thích chọc anh khóc. Không biết mẹ anh biết chuyện anh biết em, còn suốt ngày cun cút theo m.ô.n.g em cho em đồ ăn ngon từ ai. Thế là mẹ dọa anh, nếu như sau này anh còn tè dầm, mẹ sẽ nói với em, để em tránh xa anh ra, không chơi với anh nữa."
Tôi im lặng, mẹ Thẩm Thượng là người có thể nói những lời đó.
Chẳng trách, lúc ở nhà họ Thẩm nhìn thấy mấy bức ảnh đó, mẹ lại úp úp mở mở, vẻ mặt không tự nhiên.
"Thế ước nguyện thật sự lúc nhỏ của anh là gì vậy?"
Tôi mơ hồ nhớ lại những lời lúc đó mẹ Thẩm nói.
"Đó là ước nguyện từ năm lên bảy đến lúc mười bảy tuổi của anh."
"Quyển album đó nếu em lật thêm vài trang nữa, nhất định có thể nhìn thấy ảnh sinh nhật 18 tuổi của em."
"Đó là lần cuối anh ước, hy vọng em sau này có thể vui vẻ hạnh phúc."
Tôi tò mò hỏi: "Sao lại thay đổi rồi?"
Thẩm Thượng ôm ch.ặ.t t.a.y tôi, mặt đỏ lên: "Làm gì có lý do… không có lý do gì cả… chỉ là nghĩ gì thì ước đấy thôi."
Thẩm Thượng không nói, tôi cũng không hỏi mãi.
Chúng ta vẫn còn một đời dài phía trước.
Bí mật nhỏ của anh, sớm muộn gì cũng có ngày em đều biết hết.