Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Bữa tối định mệnh

Chương 2: Bữa tối định mệnh

Tôi và Thẩm Thượng không hợp nhau là chuyện mà ai cũng biết. Nhưng tình cờ hai đứa lại cùng tuổi, gia thế tương đương, từ bé đến lớn, ngoại trừ lúc đi ngủ thì đều không xa nhau.

Đến cả lúc đi du học, hai chúng tôi cũng tình cờ mà chọn chung một trường đại học.

Nhớ lại những năm làm du học sinh, tôi cay đắng rơi nước mắt.

Quả thật là có thể biến tôi và Thẩm Thượng từ hai đứa vô dụng chỉ biết tiêu tiền như nước thành đầu bếp tuyệt đỉnh thái rau cắt thịt, xào xào nấu nấu.

Sau khi về nước, tôi chẳng mấy khi vào bếp, không biết kỹ thuật có bị thụt lùi không.

Trong hai giờ đồng hồ, tôi trải qua đủ loại tai nạn nhà bếp như dầu văng, lửa đốt, cửa tủ đập vào, cuối cùng cũng dọn được món ăn lên bàn trước khi Thẩm Thượng về.

Tôi nhìn tác phẩm của mình, hài lòng gật đầu, rồi đứng dậy mở một bình rượu vang.

Đúng 6 giờ, tôi nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa.

Tôi nhìn Thẩm Thượng, không khỏi nhếch môi. Lão này đúng là được ông trời thiên vị. Từ ngoại hình, gia thế đến năng lực đều không có gì là không xuất sắc.

Vai rộng, eo thon, chân dài, cơ bắp vừa phải, ai nhìn mà không yêu cơ chứ.

Có lẽ do ánh mắt tôi quá lộ liễu, Thẩm Thượng vô thức kéo chặt áo khoác của mình.

"Dừng ngay cái ánh mắt như X quang của cậu lại, tớ không phải người dễ dãi đâu."

Haiz, nếu mà im lặng được thì tốt quá.

Lúc Thẩm Thượng đi tới, tôi mới nhận ra trên tay hắn còn xách thứ gì đó.

Hắn để đồ vào phòng bếp, ra ngoài đặt áo khoác trên sofa, rồi lại quay người vào phòng bếp.

Tôi dựa vào khung cửa, nhìn Thẩm Thượng xắn áo sơ mi lên tận khuỷu tay, bỏ đống đồ mà hắn mang về ra rửa sạch sẽ, chia thành những túi nhỏ rồi để vào tủ lạnh.

Đó đều là những loại trái cây mà tôi thích ăn.

Nhìn bóng lưng bận rộn ở trong bếp của Thẩm Thượng làm tôi nhớ đến những năm tháng du học, nấu nướng xong chờ Thẩm Thượng về nhà.

Và mỗi khi Thẩm Thượng trở về đều sẽ mang theo loại trái cây mà tôi yêu thích.

Tôi mơ hồ cảm thấy giữa hai đứa chẳng có gì thay đổi, nhưng lại thay đổi chẳng giống như trước kia.

Thẩm Thượng ra khỏi phòng bếp, nhìn đĩa đồ ăn trên bàn, giơ ngón tay cái ra hiệu cho tôi, "Tiến bộ rồi này, ít nhất thì món cũng được nấu xong trước khi cái bếp nó phát nổ."

Thay đổi rồi, mồm miệng lanh chanh hơn trước.

Tôi kéo Thẩm Thượng ngồi xuống, đẩy đĩa đồ ăn đến trước mặt hắn, mặt đầy mong đợi nói, "Thử xem có ngon không."

Ánh mắt Thẩm Thượng dừng lại một chút, "Không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là trộm."

"Thẩm Thượng, trong mắt cậu tớ là người như vậy sao?" Tôi lạnh lùng nhìn Thẩm Thượng.

Thẩm Thượng nhìn tôi một lúc, lắc lắc đầu, "Cậu còn hơn thế nữa. Mỗi lần cậu nấu ăn, nhờ tớ làm việc gì đó thì cũng thôi đi, đây còn lần nào cũng đưa tớ vào viện. Bệnh viện có bạn cậu à? Thành tích không đạt nên phải đem tớ vào cho đủ KPI à? Cũng may người ta chỉ lấy tiền của tớ thôi, còn cậu là muốn cướp luôn mạng tớ hả?"

Tôi hổ thẹn quay mặt đi, lời Thẩm Thượng nói… đều là thật.

Mấy năm du học kia, chỉ khiến Thẩm Thượng từ một tên vô dụng tiêu tiền như nước thành đầu bếp nồi d.a.o song toàn, còn tôi vẫn là đồ vô dụng.

Thẩm Thượng lấy đũa gắp một miếng thức ăn lên bỏ vào miệng, "Cũng được, có tiến bộ. Nhưng tối nay chỉ có mỗi như này mà không có cơm hả?"

Tôi bối rối.

Cơm?

Tôi nhớ ra rồi.

Cơm!

Tôi gãi gãi đầu, "Quên rồi. Ăn đồ ăn cũng được, đồ ăn cũng no."

Tôi vừa nói vừa lấy đũa gắp đồ ăn lên miệng, vừa nếm một miếng đã cảm thấy cổ họng như bị ai bóp một cái, khó thở vô cùng.

"Oẹ."

Tôi nhè thức ăn ra, trong miệng vẫn còn vị mặn, một cốc nước được đưa tới.

Tôi cầm lấy vội uống vài ngụm.

"Thẩm Thượng, khó ăn như vậy mà cậu cũng nuốt được. Đừng ăn nữa, tớ đặt đồ ăn ngoài cho cậu."

Tôi nói xong liền đứng dậy muốn lấy điện thoại, nhưng tay bị kéo lại.

Thẩm Thượng ngồi trên ghế, hơi ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn tôi, "Vu Tư Ninh, tớ ăn mặn, đồ cậu nấu rất hợp khẩu vị của tớ."

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận