Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Yêu Lại Từ Đầu

Câu nói này có vẻ quá trừu tượng, khiến Cố Kỳ Nham lập tức tỉnh táo lại.

Anh bất lực cười khẽ, tháo còng trên tay tôi ra.

"Tại sao em chạy?"

Tôi ngượng ngùng đáp: "Em tưởng anh và Thẩm Kiều Kiều là một đôi, còn em thì bị bỏ rơi."

Cố Kỳ Nham ngớ người.

Anh vội vàng giải thích.

Lúc này tôi mới biết, do hệ thống c.h.ế.t tiệt kia phá hoại, tôi đã hoàn toàn hiểu lầm.

Hóa ra, Cố Kỳ Nham và Thẩm Kiều Kiều vốn chỉ hợp tác làm việc.

Kết quả là, tối hôm ở quán bar, anh nhìn ra Thẩm Kiều Kiều có ý với tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chuông báo động vang lên trong đầu anh.

Vì vậy, mỗi lần tôi đến công ty anh gây chuyện, anh đều lo Thẩm Kiều Kiều sẽ "làm hư" tôi.

Họ làm việc cùng nhau, tăng ca cùng nhau, cũng chỉ là vì dự án hợp tác.

Nhưng vì cả hai đều có tính cách mạnh mẽ, cứ mỗi lần không đồng tình là lại cãi nhau ầm ĩ, thậm chí ném đồ đạc.

Thế là văn phòng thường xuyên rơi vào cảnh gà bay chó chạy, loạn hết cả lên.

Cả hai gượng gạo chịu đựng nhau đến khi dự án sắp hoàn thành.

Tối sinh nhật hôm đó, Thẩm Kiều Kiều cầm bản đấu thầu về nhà, nhưng bị đối thủ cạnh tranh cố ý đ.â.m xe, muốn cướp bản thầu.

Lúc này, Cố Kỳ Nham mới hốt hoảng chạy ra xử lý mọi chuyện.

Chờ anh và Thẩm Kiều Kiều lo xong mọi việc, về đến nhà thì trời sập luôn rồi.

Tôi bỏ chạy.

Anh điên cuồng tìm tôi khắp nơi, suýt thì phát điên.

Thẩm Kiều Kiều nói mình không điên được như anh, thế nên tự giác từ bỏ ý định cưa đổ tôi.

"Chu Chu, xin lỗi em, là anh đã không cho em đủ cảm giác an toàn."

"Anh yêu em. Hồi nhỏ trong mắt anh chỉ có em, bây giờ và sau này cũng vậy."

"Anh muốn em hiểu điều đó."

Đúng là chuyện quái gì thế này.

Đến tôi cũng cảm thấy chúng tôi "ship" với nhau đẹp thật.

Chỉ là…

Anh ấy là một nhân vật 2D.

Nhưng…

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, rồi chủ động lao vào vòng tay anh ấy.

"Đừng nói nữa, trước tiên cứ ăn anh đã."

Cố Kỳ Nham thở hổn hển, hơi thở nóng bỏng đến đáng sợ.

Hôm sau, tôi dậy trước, Cố Kỳ Nham vẫn còn đang ngủ.

Hàng mi anh hơi rũ xuống, đẹp trai đến mức đáng sợ.

Mẹ kiếp, sao lại có thể đẹp như vậy chứ?

Lúc này, hệ thống vừa hồi phục yếu ớt hỏi tôi: [Chủ nhân, xác nhận muốn rời khỏi thế giới này chứ?]

18.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận