Trong lúc tự nhủ trong đầu, nam chính Cố Kỳ Nham từ chối một cô nàng xinh đẹp đến bắt chuyện.
Hệ thống lập tức nhắc nhở tôi: [Ký chủ, đến lượt cô tỏa sáng rồi. Nhớ kỹ, phải quyến rũ, phải gợi cảm, phải tạo ra bầu không khí mập mờ, nhưng tuyệt đối không được vượt quá giới hạn.]
Tôi nhíu mày: "Tại sao? Không phải bảo tôi phải khiêu khích sao?"
Hệ thống thở dài: [Vì nam chính là của nữ chính. Giờ mà để nam chính "không sạch" thì dễ khiến độc giả bỏ truyện lắm.]
Tôi kéo dài mặt: "Nhưng tôi lại không chịu được kiểu trong sáng quá mức!"
Hệ thống nghẹn lời: [Cô đúng là một cô nàng đậm chất… sắc nữ.]
Nhưng biết làm sao được, độc giả chính là thượng đế.
Tôi đành tiếc nuối: "Được rồi, được rồi, tôi sẽ cố giữ hình tượng đoan trang."
Dưới sự dặn dò cẩn thận của hệ thống, tôi chỉnh lại chiếc váy ngắn đầy gợi cảm của mình, uốn éo bước đến chỗ Cố Kỳ Nham đang ngồi trong khu ghế VIP.
Trong quán bar, tiếng nhạc sôi động, không khí cũng nóng bức như muốn bùng nổ.
Có lẽ nghe thấy tiếng giày cao gót của tôi, Cố Kỳ Nham ngẩng đầu liếc nhìn với ánh mắt hờ hững.
Ánh mắt giao nhau, tôi lập tức nở nụ cười ngọt ngào, kéo giọng nũng nịu: "Anh Kỳ Nham ~ Em biết ngay hôm nay anh sẽ đến dự tiệc đón gió của em mà."
Cố Kỳ Nham chưa kịp nói gì, đám công tử bên cạnh đã cười phá lên: "Chu Chu, chúng tôi cũng đến đây, sao không thấy em cảm ơn?"
"Chúng tôi không quan trọng gì đâu, chỉ là hai người là thanh mai trúc mã thực thụ mà!"
"Được rồi, được rồi!"
Tôi lườm họ một cái, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Cố Kỳ Nham.
Chân tôi khẽ chạm vào đùi anh ấy, vẫn chưa đủ, tôi còn cố ý nghiêng người, ghé sát mặt lại gần anh.
Từ góc độ này, khe n.g.ự.c hiện lên quá mức rõ ràng.
Tôi thở ra một hơi nhẹ nhàng: "Anh Kỳ Nham, sao anh không nói gì thế?"
Trong nguyên tác, tôi là người đầu tiên khiến nam chính cảm nhận được tình yêu và rung động. Vì vậy, Cố Kỳ Nham chắc chắn có chút cảm tình với tôi.
Quả nhiên, khi tôi tiến gần hơn, anh ấy không đẩy tôi ra.
Tôi chỉ không để ý rằng, yết hầu của anh khẽ chuyển động một cách kỳ lạ.
Hai chân dài vốn đang thả lỏng của anh, không biết từ khi nào, đã lặng lẽ bắt chéo thành tư thế nghiêm túc hơn.
3.