Menu
Chương trước Mục lục

Yến tiệc định mệnh, ta phá tan màn diễn

Nàng đang nghĩ ngợi thì một thân bạch y nhẹ bước xuất hiện trước bục giảng, chính là Thái phó.

Diệp Khanh Oản sững sờ một lúc, vì sao hôm nay thái phó lại mặc đồ trắng?

Nàng ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt của thái phó. Bốn mắt giao nhau, trái tim nàng bỗng "thình thịch" nhảy loạn không ngừng.

Ngay sau đó, thái phó lại bước thẳng về phía nàng.

Diệp Khanh Oản bị dọa đến nỗi không dám thở mạnh.

Chết rồi chết rồi, lẽ nào hắn ta đã biết điều gì đó? Không thể nào, cốt truyện mới bắt đầu thôi mà?

"Thái phó."

Nàng cúi người hành lễ. Liễu Thịnh quét mắt nhìn nàng từ đầu tới chân, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

… Nàng không có ý định chủ động nói gì sao?

Liễu Thịnh nhìn nàng thật lâu, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người trở về bục giảng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tuy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn ta dám chắc hắn ta thực sự đã thấy những lời đó.

Nói cách khác, hắn ta có thể nghe được tiếng lòng của Diệp Khanh Oản?

Nếu có thể nghe được tiếng lòng một người thì đúng là thật sự thú vị.

Để xem thử ngày thường rốt cuộc nàng ta nghĩ cái gì.

Liễu Thịnh vừa quay đi, Diệp Khanh Oản đã thè lưỡi, mắng hai câu: "Lão thái phó bụng dạ đen sì này, không dưng lại đi tới dọa ta hết hồn. Còn tưởng lộ rồi cơ chứ! Hắn ta mà biết đây là thế giới tiểu thuyết thì chắc cốt truyện vỡ nát từ khúc mở màn, ta có muốn về cũng chẳng được, chết mất thôi."

Ngay khi lời than oán vừa thốt ra, trang sách trong tay Liễu Thịnh lập tức hiện lên dòng phụ đề: [Thế giới tiểu thuyết?]

Đó là gì?

Lẽ nào… là một loại thoại bản?

Nếu vậy, chẳng phải thế giới hắn ta đang ở chỉ là một đoạn truyện có sẵn thôi sao?

Liễu Thịnh run tay, ném cuốn sách ra xa.

Không thể nào!

Diệp Khanh Oản bị hắn ta dọa cho một trận, thấy vẻ mặt nhăn nhó của hắn ta thì không nhịn được mà hỏi nhỏ một tên nội thị: "Hôm nay Thái phó bị gì thế?"

Nội thị đã sớm quỳ rạp, run như cầy sấy.

Aiz, quả nhiên là lão thái phó lòng dạ đen tối, dọa người đến mức không ai dám hó hé.

Vừa nghĩ xong, nàng liếc sang thì thấy thái phó đang trắng trợn nhìn mình chằm chằm.

Nàng vội vàng cúi đầu giả chết.

Lúc này trong lòng Liễu Thịnh đã rối như tơ vò.

Hắn ta đường đường là một thái phó đương triều, tam công chi vị, tài năng tuấn kiệt, quyền thế ngút trời… lại chỉ là một nhân vật trong một cuốn bản thoại?

Chỉ là một con rối dưới ngòi bút của kẻ khác?

Làm sao hắn ta có thể tiếp nhận được chuyện này?

Hắn ta dán mắt nhìn Diệp Khanh Oản, trong lòng dấy lên nghi hoặc nếu nàng ta biết toàn bộ cốt truyện thì…

Diệp Khanh Oản bị nhìn đến phát hoảng, may mà lúc ấy các công chúa, vương gia lần lượt xuất hiện mới giúp nàng đỡ bối rối.

Nếu tên Cửu vương gia mắt mù ấy đừng tới thì càng tốt!

Quả nhiên, lúc hắn bước ngang qua nàng, không hiểu sao lại liếc nàng một cái.

Diệp Khanh Oản: "???"

Thần kinh chắc?

Hôm nay mọi người sao cứ kỳ quặc vậy?

Nàng không hiểu đầu đuôi ra sao nhưng khi chính thức vào học, không khí cũng dần trở lại bình thường.

Nàng thì nằm bò lên bàn mơ màng ngủ gật, chờ mong tan học để về phủ.

Về đến phủ Tể tướng, nha hoàn lập tức tới hầu hạ rửa mặt chải tóc nhưng nàng lại xua tay từ chối, dù có là tiên nữ hạ phàm cũng không thay đổi được tình thế.

Thà tranh thủ ngủ một giấc lấy sức. Sắp tới, nàng phải diễn một màn kịch lớn, lần đầu nam nữ chủ tương tác, cũng là thời cơ duy nhất để nàng trở lại thế giới thật. Nàng nhất định phải nhập vai hoàn hảo!

**

Buổi yến hội.

Người người đã ngồi đầy đủ.

Thái phó Liễu Thịnh cùng Tể tướng đang trò chuyện thì đột nhiên hắn ta hỏi:

"Tướng gia, gần đây lệnh ái có gì khác thường không?"

Tể tướng thoáng sững người rồi hiểu ngay ý tứ.

"Tiểu nữ gần đây siêng năng học hành, tiến bộ rõ rệt, đều nhờ thái phó dốc lòng dạy dỗ."

Liễu Thịnh: "…"

Không phải ta hỏi cái đó.

Hắn ta đành sửa lời: "Ý ta là… về tính tình, có biến đổi gì không?"

"Cũng có, nàng điềm tĩnh hơn xưa, không còn bộp chộp như trước…"

Liễu Thịnh nghẹn lời.

Hắn ta định nói: "Nàng là người từ thế giới thực đến đây, chúng ta chỉ là nhân vật trong truyện của nàng."

Nhưng khi mở miệng ra, lời nói lại biến thành: "Là nhờ tướng gia dạy dỗ có phương pháp, hổ phụ vô khuyển nữ."

Ngay cả bản thân hắn ta cũng ngẩn ngơ.

Rõ ràng không phải lời này mà!

Hay là… những điều kia tạm thời chưa thể tiết lộ?

Suy nghĩ kỹ lại, nếu ai cũng biết mình chỉ là nhân vật trong truyện thì thế giới này chắc chắn rối loạn.

Thôi, cứ quan sát tình hình thêm rồi tính.

Vì thế, Liễu Thịnh thu lại kế hoạch vạch trần Diệp Khanh Oản, tiếp tục trò chuyện bình thường cùng Tể tướng.

***

Yến tiệc bắt đầu.

Cửu vương gia vẫn chưa xuất hiện, mọi việc đều do đệ đệ hắn lo liệu chu đáo.

Dù là nhi tử của đế vương nhưng Cửu vương gia chỉ là nhi tử của một tì nữ, không có mẫu tộc nâng đỡ, lại chẳng được hoàng đế sủng ái.

Muốn tranh đoạt ngai vàng, hắn chỉ có thể dựa vào thế lực bên ngoài, ví như Tể tướng đương triều.

Diệp Khanh Oản tính toán thời gian, thấy đã đến lúc, liền hỏi: "Thập gia, vì sao Cửu gia vẫn chưa tới?"

Thập gia là đệ đệ cùng mẫu của Cửu gia, tính tình khéo léo, làm việc chu đáo.

Hắn ta định mở lời thì bên ngoài truyền đến: "Cửu gia giá lâm!"

Mọi người đồng loạt ngoảnh đầu.

Chỉ thấy một nam tử thân hình cao ráo, khí chất phi phàm bước vào. Bên cạnh là một nữ tử mộc mạc tầm thường, còn không bằng tì nữ nhị đẳng trong phủ tể tướng.

Nhưng mỹ mạo của nàng ta lại khó che giấu, vẻ sợ sệt nhút nhát như mèo nhỏ bị bỏ rơi khiến người nhìn không khỏi mềm lòng.

Diệp Khanh Oản thấy nàng ta, lập tức xoa tay, hầm hè chuẩn bị nhập vai - màn diễn chính thức bắt đầu!

Nữ chủ Hạ Tuyết Kiến, tuy chỉ là thứ nữ của một triều thần ngũ phẩm - Hạ gia, tính tình nhút nhát nhưng lại thuần hậu, thiện lương. Cả người như một tiểu tức phụ bị uất ức, ánh mắt ngân ngấn lệ khiến ai nhìn cũng sinh lòng thương xót.

Diệp Khanh Oản vừa trông thấy Cửu vương gia liền hít sâu một hơi, cố nén cảm giác ghê tởm, lập tức thay đổi sắc mặt, làm ra vẻ mặt thiếu nữ si tình. Nàng xách váy chạy chậm về phía hắn, phấn khích hô lên: "Mộ Vân ca ca, huynh đến rồi à?"

Nàng thấp giọng thì thầm bên tai hắn, mặt đầy vẻ đắc ý như tiểu nữ nhi vừa đạt được thứ mình muốn: "Ta đã sớm chừa sẵn chỗ cho huynh, ngay bên cạnh phụ thân ta đó."

Vẻ mừng rỡ hồn nhiên ấy, dù là cáo già như Liễu Thịnh cũng suýt bị nàng đánh lừa.

May mà hắn ta biết rõ nội tình, nếu không cũng thật sự bị xem như con hầu bị nàng xoay mòng mòng.

Quá biết diễn!

Liễu Thịnh đứng từ xa, lặng lẽ nhìn màn kịch nàng dựng nên, khoé môi cong lên, nở một nụ cười mang theo vài phần trào phúng.

Giờ phút này, Cửu vương gia Nam Cung Mộ Vân hẳn vẫn nghĩ Diệp Khanh Oản đối hắn tình thâm ý trọng?

Nhưng nàng rốt cuộc đang toan tính điều gì? Rõ ràng trong lòng chẳng ưa gì Nam Cung Mộ Vân, vậy mà lại cứ phải diễn ra dáng vẻ "không phải huynh thì không gả", khiến người người đều biết?

Hay đây chính là "nội dung tiểu thuyết" mà nàng nhắc tới?

Hắn ta ngẫm nghĩ, tiểu thuyết hẳn là như thế nên nàng phải làm theo cốt truyện, cho nên mới nhập vai mà diễn như vậy?

Càng nghĩ, hắn ta lại càng tò mò rốt cuộc thế giới mà hắn ta đang sống có hình thù gì? Còn hắn ta, trong quyển thoại bản này đóng vai trò gì?

Cả triều đình rộng lớn thế này, rốt cuộc rồi sẽ đi đến đâu?

Thật sự khiến người ta trông mong.

Lúc này, Diệp Khanh Oản chủ động tới gần nhưng Nam Cung Mộ Vân lại rất đúng lúc lùi một bước, kéo giãn khoảng cách. Động tác thuần thục như thể đã quá quen với việc này.

"Đa tạ Diệp tiểu thư."

Ngữ khí lạnh nhạt, xa cách.

Diệp Khanh Oản suýt thì bật cười thành tiếng khi thấy dáng vẻ "bảo hộ trinh tiết" của hắn.

Chuẩn bài nam chủ! Lạnh lùng, tuấn tú, mắc chứng "ghét nữ nhân", ngoài nữ chủ ra thì ai cũng miễn nhiễm.

Chính là trạng thái này! Giữ vững phong độ đó cho ta!

Trong lòng nàng thầm cổ vũ hắn.

***

"Mộ Vân ca ca, vị cô nương này là ai vậy?"

"Tam tiểu thư Hạ gia, Hạ Tuyết Kiến, cũng là vị hôn thê tương lai của ta."

Thê... tử?

Cả sảnh tiệc lập tức chấn động, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tướng gia.

Phần lớn khách mời đều biết rõ trong lòng, hôm nay Nam Cung Mộ Vân tuyên bố như vậy, chẳng phải là cố tình làm khó tướng gia sao?

Chỉ riêng Liễu Thịnh, lặng lẽ nâng ly rượu, nhấm nháp đậu phộng, dáng vẻ như đang xem một tuồng hí kịch thú vị.

Từ hôn? Một vương gia không quyền không thế, giữa chốn đông người lại dám khiến người quyền khuynh triều dã như tướng gia khó xử?

Thú vị thật.

Quả nhiên, khoé môi tướng gia khẽ run, ba phần buồn cười, ba phần lạnh lùng, bốn phần trào phúng: "Cửu vương gia, đúng là phong thái bất phàm."

Không khí trong sảnh rớt xuống âm độ. Thập gia tái mặt, vội vàng đứng ra hoà giải: "Tướng gia, Diệp tiểu thư, mong hai vị bớt giận, hẳn là có hiểu lầm gì đó."

Diệp Khanh Oản lập tức bày ra vẻ mặt uất ức, lao vào lòng phụ thân nức nở.

Tướng gia đau lòng dỗ dành: "Búi nhi, đừng sợ, phụ thân sẽ làm chủ cho con."

Quay đầu nhìn Thập gia, ánh mắt sắc như dao: "Hiểu lầm? Vậy Thập gia thử nói xem, hiểu lầm ở chỗ nào?"

Thập gia há miệng muốn giải thích nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột, hắn ta chẳng biết mở lời thế nào, chỉ đành cầu cứu huynh trưởng: "Cửu ca, huynh còn đứng ngây ra đó làm gì, mau nói gì đi chứ!"

Nhưng Nam Cung Mộ Vân chỉ lạnh lùng liếc hắn ta một cái, vẫn giữ thái độ cao lãnh im lặng.

Bấy giờ, Hạ Tuyết Kiến mới đứng ra, không nói lời thừa liền "phịch" một tiếng quỳ xuống đất: "Tướng gia thứ tội! Việc này không liên quan tới Cửu vương gia, tất cả đều là lỗi của tiểu nữ."

Nàng ta vừa nói vừa khóc như mưa, nước mắt rơi lã chã.

Khóc đến thương tâm như vậy, người không rõ còn tưởng chính nàng ta mới là người bị từ hôn.

Với màn "nhập vai" ấy, tướng gia dù là cáo già cũng nhất thời lâm vào thế khó xử.

Nếu tiếp tục truy cứu, e rằng nàng ta sẽ đâm đầu tự vẫn giữa phủ. Đến lúc đó tin đồn lan ra, chẳng phải tướng phủ sẽ mang tiếng ỷ thế hiếp người, khi dễ thứ nữ con quan?

Mà nếu bỏ qua, vậy nữ nhi bảo bối của ông phải chịu uất ức thế nào?

***

Bên ngoài hỗn loạn, Diệp Khanh Oản thì an nhàn tựa vào lòng phụ thân xem náo nhiệt.

Chờ mọi chuyện rối ren đến cao trào, nàng nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, thu lại vẻ đùa cợt, nhảy khỏi lòng phụ thân chỉ vào Hạ Tuyết Kiến quát lớn: "Hạ Tuyết Kiến, ngươi thôi ngay cái điệu bộ đáng thương kia đi! Một thứ nữ con quan ngũ phẩm mà cũng dám vô lễ giữa tướng phủ? Hạ gia các ngươi chán sống rồi à?!"

Dứt lời, nàng lại túm lấy tay áo Nam Cung Mộ Vân, chất vấn: "Mộ Vân ca ca, suốt thời gian qua huynh đối xử lạnh nhạt với ta, chẳng lẽ là vì Hạ Tuyết Kiến sao?"

"Ta là đích nữ tướng phủ, xét về gia thế, dung mạo, tài trí thì ta kém nàng ta ở chỗ nào?"

Thấy Nam Cung Mộ Vân vẫn không có biểu hiện gì, nàng lập tức đổi sang vẻ yếu đuối, nước mắt rưng rưng: "Mộ Vân ca ca, từ nhỏ ta đã một lòng một dạ với huynh, mọi suy nghĩ, mọi việc ta làm đều là vì huynh. Nếu huynh thấy ta còn điểm nào chưa tốt, xin huynh hãy nói ra, ta nhất định sẽ sửa. Mộ Vân ca ca…"

Vừa nói, nàng vừa nhéo bụng mình một cái, đau đến mức nước mắt nước mũi dàn dụa, khóc đến thê lương.

Tướng gia nhìn nữ nhi bảo bối tự hạ giá như vậy, giận đến dậm chân, vừa đau lòng vừa hận không thành thép.

Nữ nhi ông yêu thương nâng niu trong tay, chưa từng để nàng phải nhỏ một giọt lệ…

Còn Nam Cung Mộ Vân?

Thật nực cười! Một kẻ là con của cung nữ, nếu không vì nữ nhi ông si mê hắn thì ngay cả cửa tướng phủ cũng đừng hòng bước vào, chứ đừng nói đến chuyện khiến ông nhọc lòng nâng đỡ hắn tranh vị trí thái tử.

Nam Cung Mộ Vân nhìn Diệp Khanh Oản đang nắm chặt tay áo mình khóc nức nở, ánh mắt phức tạp: "Ta chưa từng nói nàng không tốt."

"Vậy… huynh có thích ta không?"

"Tạm thời… chưa thích."

Còn chưa nói hết câu, Diệp Khanh Oản liền gào khóc to hơn: "Vậy là do ta chưa đủ tốt, không xứng với Mộ Vân ca ca rồi…"

Tạo hình "liếm cẩu", nàng diễn đến mức nhập hồn.

Khoé môi Liễu Thịnh khẽ giật, dù đã biết rõ cốt truyện nhưng hắn ta cũng suýt bị nàng cảm động.

Nữ nhân này… đúng là biết diễn thật.

Hắn ta bắt đầu nghi ngờ nhân sinh xem có phải đám hồng nhan bên cạnh hắn ta liệu cũng đang diễn?

Diệp Khanh Oản cứ thế khóc mãi, chờ Cửu vương gia lạnh lùng dứt khoát kéo Hạ Tuyết Kiến rời đi như đúng kịch bản, mở ra cốt truyện mới.

Nhưng nàng chờ mãi, chờ hoài mà cái tên Cửu vương gia chết tiệt kia lại không chịu nhúc nhích.

Làm ơn… động đậy một chút đi chứ?!

Diệp Khanh Oản bắt đầu nóng máu.

Đúng lúc ấy, Hạ Tuyết Kiến dịu dàng mở miệng: "Diệp tiểu thư, là do ta không phải. Nếu không có ta, giữa ngài và Cửu vương gia sẽ không xảy ra hiểu lầm. Ta sẽ rời đi ngay bây giờ."

Diệp Khanh Oản lập tức tỉnh táo.

Đúng là nữ chủ! Biết đẩy tình tiết đúng thời điểm!

Nam nhân đúng là chẳng thể trông mong gì.

Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Tuyết Kiến: "Ngươi nói không sai! Là vì ngươi, Mộ Vân ca ca mới không thích ta! Ta phải giết ngươi!"

Dứt lời, nàng rút kiếm của Cửu vương gia, lao thẳng tới!

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận