Menu
Mục lục Chương sau

Xuyên không thành ác nữ

Tô Lại Lại là một fangirl chính hiệu của truyện tiểu thuyết xuyên không, nàng thích nhất mấy thể loại xuyên vào vai ác xong cải tà quy chính, tích đức làm thiện, đọc đến mê mẩn.

Nàng có một cô em gái nhỏ mười hai tuổi, cha mẹ mất sớm, Lại Lại vừa làm vừa học đại học, chăm em sáng đêm, tóc cũng gần bạc như bà dì ba mươi rồi, nhưng nàng lại chẳng than vãn chút nào.

Như mọi khi, ngồi trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng khó chịu, Tô Lại Lại một tay nắm lấy tay em gái nhỏ đang ngủ say trên giường bệnh, tay còn lại tranh thủ rảnh rỗi đọc nốt mấy chương còn lại của bộ tiểu thuyết đang đọc dở, hay chết nàng.

Bỗng nhiên tiếng ầm ầm từ đâu xuất hiện, sàn nhà rung lên, ban đầu chỉ là một trận rung nhẹ, sau đó đột nhiên mạnh hơn, mặt Lại Lại tái mét, vội vã hét lên:

"Cứu! Có ai ở đây không?! Cứu tôi với!"

Tiếng y tá, bác sĩ chạy rầm rầm trên hành lang đi về phía lối thoát hiểm, vài người hét lên giục Lại Lại mau chạy, nhưng ánh mắt nàng dao động nhìn về phía cô em gái nhỏ của mình. Bây giờ nàng mà bỏ chạy, em gái này phải làm sao? Rút ống thở để kéo con bé đi cùng thì chắc chắn là một ý tưởng tồi, bỏ chạy và bỏ con bé ở đây thì nàng là người mất dạy.

Do dự một lúc, Tô Lại Lại khuôn mặt bình thản, nhẹ nhàng ngồi lại chiếc ghế cạnh giường bệnh trước đó, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào em gái mình, người trông như chỉ đang say giấc, miệng khẽ lẩm bẩm:

"Không sao, chị ở đây, không bỏ em."

Giọng nàng như sắp khóc, nàng sợ chết, nhưng em nàng...cũng vậy, hai người là chị em, là tay chân, là người thân...

Toà nhà đổ ụp, một mảnh tường lớn đập xuống người Lại Lại khiến nàng nghẹt thở, hét lên một tiếng vì đau, cố gắng ôm nhẹ đứa em mình vào người, bụi khói mù mịt khắp nơi, cay xè mắt nhưng nàng chẳng quan tâm.

Xung quanh dần tối mịt, bản thân Lại Lại cũng thấy mình như sắp ngủ, nhưng nàng vẫn cố không buông em gái mình ra, mặc dù giờ tim con bé gần như đã im ắng đến lạ thường, môi nàng không khỏi lẩm bẩm vài chữ:

"Nào chị em mình đi ngủ nhé, sáng mai chị sẽ mua táo em thích..."

Bóng tối ùa vây vào nàng, Tô Lại Lại cuối cùng cảm thấy mình không kiềm nổi nữa, mắt nhắm lại, bên tai vẫn còn tiếng ầm ầm đổ nát, vài tiếng la hét lớn, nhưng nó ù dần, rồi tắt lịm.

"Thân chủ..."

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận