Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Lật Mặt Phản Diện, Cứu Cha Mẹ

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường hai mét đếm thẻ đen thì nhận được tin nhắn ẩn danh:

"Phu nhân cuối cùng cũng thức tỉnh rồi?"

Tôi nhìn chằm chằm màn hình mà cười lạnh:

"Là bác sĩ riêng hút m.á.u tôi 6000cc? Quản gia tráo thuốc chống trầm cảm? Hay bạch nguyệt quang gài b.o.m vào xe tôi?"

Người kia gõ chữ mất ba phút, sau đó gửi một tấm ảnh.

Tôi lập tức co đồng tử — trong ảnh camera giám sát là cha mẹ nguyên chủ, lẽ ra đã c.h.ế.t trên bàn mổ, đang uống nước dừa trên bãi biển Maldives.

Tin nhắn mới hiện lên:

"Trò chơi chỉ vừa bắt đầu, Giang tiểu thư. Nếu muốn cứu người, mai đến phần mộ cô mà thắp hương."

Tôi đứng trước mộ mình, nhìn di ảnh đen trắng giống hệt mình, cuối cùng cũng hiểu câu "ta cúng tế chính mình" là như thế nào.

Điện thoại lại rung, vẫn số ẩn danh:

"Cô còn mười phút suy nghĩ, có muốn biết mật mã hộc bí mật trong thư phòng Cố Thừa Cẩn không?"

Tôi quỳ xuống, gạt cỏ trên mộ, moi ra nửa cuốn nhật ký cháy xém — nguyên chủ chôn trước khi bị ép nhảy biển. Trang cuối viết bằng m.á.u đã khô:

"Thứ hắn yêu là trái tim tôi, không phải cái bóng của tôi."

Ồ hố, ngôn tình thế thân phút chốc biến thành drama đạo đức về cấy ghép nội tạng.

Tôi phủi đất, nhắn lại:

"Mật mã là sinh nhật của Bạch Nguyệt Quang Tô Thanh Thanh viết ngược cộng với ba chữ số đầu của số Pi đúng không?

Nhân tiện, hộc thứ ba trong thư phòng hắn giấu chẩn đoán bệnh nan y của cô ta. Lần sau chụp trộm bệnh án thì đừng dùng app làm đẹp, mờ tới nỗi mẹ ruột còn không nhận ra."

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận