Menu
Mục lục

Xuyên Không Thành Nữ Phụ, Bắt Đầu Cuộc Sống Mới

Tôi là Y/N, một sinh viên bình thường tại một trường văn học. Tôi không có gì nổi bật, giống như bao người khác. Tôi có vài người bạn thân. Gia đình tôi không giàu có, nhưng đủ ăn đủ mặc. Tôi có một người em trai và cha mẹ yêu thương, đối xử công bằng với chị em tôi.

Mỗi ngày, tôi cứ lặp đi lặp lại việc đến trường, quay về ký túc xá, rồi lại đến trường. Dần dần, tôi cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán và muốn tìm kiếm điều gì đó để làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn. Dạo gần đây, tôi nghe vài người bạn cùng ký túc xá nói về một bộ truyện đang rất hot, được nhiều người đọc. Tò mò, tôi lên mạng tra cứu và đọc thử.

Tên bộ truyện là "Hoa Ánh Sáng Ban Mai". Nét vẽ đẹp, đúng gu tôi thích. Tôi dành thời gian đọc nó trên mạng. Dần dần, tôi thấy truyện rất thú vị và đọc liên tục đến khi kết thúc. Thành thật mà nói, tôi thích cốt truyện của nó. Chỉ tiếc là kết thúc truyện có vẻ hơi nhanh, không được hay cho lắm, có lẽ đã bỏ qua vài tình tiết. Nhưng thôi vậy. Tôi quyết định mua tiểu thuyết về đọc.

Bộ truyện này khác với những mô típ tôi từng đọc trước đây. Nữ chính khá hiền lành, không hề ganh tị với hai chị em con ruột của cha mẹ nuôi đã nhận nuôi cô ở cô nhi viện. Nhưng chính sự ganh tị của người chị, vì nghĩ rằng sự yêu thương đã dành hết cho nữ chính, đã kéo theo người em bắt nạt và hành hạ nữ chính, đẩy cô trở nên hắc hóa. Điều này khiến hai chị em gặp phải kết cục bi thương. Còn nữ chính thì thành đạt, có cuộc sống hạnh phúc với nam chính và gia đình.

Thôi, nói như vậy đã đủ, chúng ta vào câu chuyện thôi.

Tối 22 giờ 30 phút.

Tôi đang đi bộ về nhà, vừa đi vừa đọc truyện trên điện thoại, không chú ý xung quanh. Con đường vẫn đông đúc người đi bộ và xe cộ. Khi tôi dừng lại chờ qua đường, xe vẫn đang chạy, đèn xanh và đèn cho người đi bộ vẫn đang đỏ. Trong một phút lơ đãng, tôi bị ai đó vô tình chen vào, bực bội đẩy tôi ngã xuống lòng đường. Bất ngờ, tiếng còi xe tải vang lên inh ỏi. Tôi quay đầu lại thì thấy chiếc xe đâm mạnh vào tôi, hất tôi văng ra xa.

Ánh mắt tôi mơ hồ. Tôi vẫn chưa sống trọn vẹn cuộc đời, chưa báo hiếu cha mẹ mà đã sắp phải ra đi. Tôi nghe thấy tiếng la hét xung quanh, giọng nói lớn bên cạnh và tiếng gọi cấp cứu. Nhưng tôi biết mình không qua khỏi. Mắt tôi mờ dần rồi nhắm nghiền. Màn hình điện thoại vẫn sáng, hiển thị trang truyện tôi đang đọc lại.

Ngay khi mọi thứ trở nên tối tăm và mịt mờ, tôi nghe thấy tiếng máy móc. Tôi từ từ mở mắt, thấy mình đang lơ lửng trên không trung. Xung quanh là màu trắng, có những màn hình giống hệ thống trong truyện. Hoảng loạn, tôi không biết phải làm gì thì một màn hình hệ thống xuất hiện trước mặt, hiển thị những dòng chữ:

Hệ thống 328: [Xin chào Y/N, tôi là hệ thống 328. Chúng tôi xin lỗi vì sự cố tai nạn đáng tiếc này. Để bồi thường, chúng tôi quyết định cho bạn sống cuộc đời thứ hai trong cuốn tiểu thuyết "Hoa Ánh Sáng Ban Mai". Về gia đình bạn, chúng tôi sẽ cải trang thành nhân viên bảo hiểm để bồi thường tiền tai nạn và tổ chức đám tang cho bạn. Chúng tôi biết nhiêu đây không thể bù đắp cho tai nạn ngoài ý muốn, nhưng chúng tôi có những hạn chế, đây là những gì chúng tôi có thể làm.]

Tôi đọc những dòng chữ trên màn hình, tức giận nhưng đành thôi, giờ tôi có thể làm gì. Tôi hỏi hệ thống:

"Này hệ thống, tại sao tôi lại gặp tai nạn? Sự cố là như thế nào?"

Hệ thống 328: [Theo số mệnh sắp đặt, người đó hôm nay phải ra đi, nhưng vì người đó có ngoại hình hơi giống bạn nên chúng tôi đã nhầm lẫn. Khi kiểm tra lại, chúng tôi phát hiện ra sai sót. Hơn nữa, số mệnh của bạn vẫn chưa hết.]

Tôi thở dài rồi hỏi tiếp:

"Hệ thống, cậu nói tôi sẽ xuyên sách sao? Xuyên vào nhân vật nào?"

Hệ thống 328: [Việc này tạo bất ngờ, chúng tôi không thể tiết lộ.]

"Ồ, được rồi."

Tôi gật đầu, từ từ nhắm mắt lại. Không biết chuyện gì đã xảy ra xung quanh. Tôi nhắm mắt cho đến khi tiếng chuông báo thức reo lên. Sau vài phút thích nghi với cơ thể mới, tôi mới từ từ mở mắt.

Những thứ trong căn phòng xa lạ đập vào mắt tôi. Tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái. Nghiêng đầu nhìn quanh, tôi thấy đây là một căn phòng xa hoa, đẹp đẽ, trang trí theo kiểu trẻ con. Có vẻ như người tôi xuyên vào là con của một nhà giàu. Bối rối, tôi ngồi dậy, nhìn vào bàn tay và nhận ra mình đã xuyên vào cơ thể của một đứa trẻ.

Tôi rời khỏi giường, đi đến chiếc gương lớn treo trên tường. Nhìn bản thân trong gương, tôi giật mình. Cơ thể này, gương mặt này rất quen, nhưng tôi không thể nhớ ra là ai. Mất một lúc lâu cố gắng nhớ lại, một cái tên lóe lên trong đầu:

"Đây... đây không phải là Cố Mỹ Tâm sao?"

Tôi sửng sốt. Người mà tôi đã xuyên vào! Tôi không biết phải làm gì ngay bây giờ. Hay là tôi giả vờ hành xử như Cố Mỹ Tâm nhỉ? Tôi có rất nhiều câu hỏi mà không biết trả lời như thế nào.

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ bên kia cánh cửa:

"Tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời tiểu thư chuẩn bị cho một ngày mới."

Tôi thở dài, hóa ra là người hầu. Hít một hơi sâu, tôi lên tiếng:

"Tôi dậy rồi, tôi đang chuẩn bị."

"Vâng."

Tiếng bước chân nhỏ dần. Tôi lại chìm vào dòng suy nghĩ lo lắng. Đang miệt mài suy nghĩ, đột nhiên tiếng hệ thống vang lên và màn hình hệ thống xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi giật mình, chớp mắt một cái thì màn hình hệ thống biến thành một chú mèo trắng xinh xắn. Tôi sững sờ.

"Hệ thống... là một chú mèo sao?"

Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ chú mèo trắng:

Hệ thống 328: [Xin kí chủ đừng hoảng loạn, tôi vẫn là tôi. Tôi vẫn là hệ thống ba trăm hai mươi tám. Tôi chỉ hóa thành một chú mèo trắng để giao tiếp với kí chủ dễ dàng hơn thôi. Mặc dù đây chỉ là hình chiếu 3D nhưng nó hoạt động rất ổn.]

"Ồ... hiểu rồi... Hóa ra có thể biến thành như vậy."

Tôi gật đầu, sau đó hỏi tiếp:

"Vậy bây giờ tôi nên làm gì? Làm theo cốt truyện hay phá hỏng nó? Theo những gì tôi đọc thì các hệ thống sẽ bắt ký chủ làm theo nguyên tác hoặc đại loại như vậy."

Hệ thống 328: [Ôi kí chủ của tôi! Hệ thống này hệ thống nọ chứ. Hơn nữa, cái c.h.ế.t của cô là do chúng tôi sơ suất gây ra, ép ký chủ cũng chẳng có lợi gì cho chúng tôi. Cô sống như thế nào là tùy cô, kí chủ. Tôi chỉ là hệ thống, chỉ có thể cảnh báo hoặc hướng dẫn, không thể can thiệp quá sâu vào truyện. Tôi chỉ có thể nói những gì tiếp theo sẽ xảy ra thôi. Cốt truyện sẽ thay đổi theo hành động của cô.]

Hệ thống nói xong, tặng tôi một nụ cười nhỏ rồi biến mất. Tôi gật đầu hiểu biết. Hóa ra vẫn có những hệ thống có tính cách khác nhau. Định thần lại, tôi vào nhà tắm đ.á.n.h răng, rửa mặt, thay quần áo mới. Trong quá trình đó, hệ thống cho tôi xem màn hình cốt truyện, tôi đọc thật kỹ để không bỏ sót chi tiết nào. Cuối cùng, tôi bước ra khỏi phòng và đi xuống tầng dưới.

Khi tôi bước xuống nhà, tôi thấy mẹ và chị đang ngồi ở phòng khách. Tôi miễn cưỡng hành xử như Cố Mỹ Tâm trong nguyên tác, đi xuống lầu rồi vào phòng khách ngồi ghế sofa. Tôi nhìn họ và khẽ cười:

"Chào buổi sáng, mẹ, chị Mỹ Ngọc."

Cố Mỹ Ngọc cười toe toét:

"Chào buổi sáng, em gái. Tối qua em ngủ ngon không?"

Tôi cười gật đầu:

"Tối qua em ngủ ngon lắm."

Cố Mỹ Ngọc gật đầu:

"Vậy chúng ta ăn sáng đi, rồi chờ ba về nhé?"

Tôi gật đầu. Tôi, Cố Mỹ Ngọc và bà Cố vào phòng ăn. Họ ngồi vào bàn, người hầu mang đồ ăn sáng ra. Ba người chúng tôi bắt đầu ăn sáng.

Sau vài phút ăn sáng, bà Cố nhìn hai chúng tôi rồi nói:

"Mỹ Tâm, Mỹ Ngọc. Mẹ nghe ba con gọi điện nói là ba sẽ mang quà về cho hai đứa."

Mẹ bình tĩnh nói khi nhấp một ngụm trà, trông có vẻ điềm tĩnh. Mỹ Ngọc hơi bất ngờ khi nghe mẹ nói, dừng ăn, khuôn mặt rạng rỡ nhìn tôi:

"Em gái, em có nghe mẹ nói gì không? Mẹ nói ba về sẽ mang quà cho chúng ta, tức là lát nữa chúng ta có quà đấy!! Em nghĩ ba sẽ mang quà gì cho chúng ta?"

Cố Mỹ Ngọc hào hứng nói, rất vui sướng.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, tỏ vẻ hào hứng giống như Cố Mỹ Ngọc:

"Em không biết, nhưng nghe mẹ nói thì chắc chắn đó là một món quà rất lớn."

Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận