Menu
Mục lục Chương sau

Tiểu Bạo Quân Trước Giường Ta

Khoảnh khắc đầu tiên mở mắt ra, tiểu bạo quân đã đứng ngay trước giường ta.

Ánh nến lay động trong đêm chiếu vào đôi mắt đen thẳm như vực sâu của hắn, gương mặt non nớt khuất sau bóng tối, lặng lẽ nhìn ta chằm chằm chẳng khác gì một hồn ma hiện hình.

“Á!”

Ta hét to một tiếng, lăn lộn bò từ đầu giường ra tận cuối giường, lông tơ toàn thân dựng đứng.

Lúc mới xuyên tới đã bị hắn gọi một tiếng “tỷ tỷ”, ta suýt nữa sợ đến ngất. Vậy mà giờ đây, vừa mở mắt ra đã thấy hắn kè kè trước mặt, cảnh tượng chẳng khác nào đang xem phim kinh dị!

Tiểu tử ấy làn da trắng bệch, ánh mắt trừng trừng, dần dần trùng khớp với cái nhìn tàn độc của vị đế vương bạo ngược trong sử sách.

Tựa như chỉ cần ta nói sai một câu, lập tức sẽ bị g.i.ế.c c.h.ế.t tại chỗ.

Thế nhưng hắn lại khựng lại. Đôi mắt trong veo như thủy tinh thoáng chốc ngân ngấn nước, chẳng khác nào một đứa trẻ ba tuổi bị cướp mất kẹo, sắp òa khóc.

Hắn cẩn thận túm lấy vạt áo ta, hàng mi dài khẽ run, giọng lí nhí:

“Tỷ tỷ… sao tỷ lại như vậy? Tỷ ghét ta sao?”

Ta ngẩn người vì biến cố quá đột ngột, tiềm thức vẫn không ngừng cảnh báo: Tiểu bạo quân rất nguy hiểm.

Nhưng dưới ánh mắt của hắn, ta lại không dám lập tức hất tay ra, chỉ có thể trố mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc.

Không đúng a.

Vị quân vương cuối cùng của Chu triều – Cơ Dạ – là tên tuổi đại diện cho sự tàn bạo trong lịch sử. Hắn từng tàn sát cả ngoại thích, tru di tông thất, thậm chí còn không do dự ban cái c.h.ế.t cho Trưởng công chúa Vinh Quốc – Cơ Hằng, người từ nhỏ đã che chở nâng đỡ hắn lên ngôi.

Làm sao lại có thể dịu dàng như thế này được?

Huống hồ trong sử sách, thuở nhỏ Cơ Hằng cũng chẳng mấy thân thiết gì với hắn.

Thấy ta không đáp, Cơ Dạ rốt cuộc cũng lên tiếng:

“Tỷ tỷ trước nay đối xử với ta tốt nhất. Nếu tỷ xảy ra chuyện gì… thì ta biết làm sao bây giờ…”

Ta lập tức bước xuống giường, chân trần lui hẳn hai bước, chỉ cảm thấy rùng mình.

Đứa nhỏ này… hoàn toàn không giống trong lịch sử.

Trẻ con vốn đáng yêu, mà dung mạo của Cơ Dạ trong sử sách từng được ca ngợi không ít. Nay hắn mới bảy tám tuổi, đã thấp thoáng dáng dấp phong lưu tuấn tú.

Khoé mắt hắn ửng đỏ, vừa đáng thương vừa nghẹn ngào.

Không đúng. Tiểu bạo quân, ngươi đang phá vỡ thiết lập nhân vật rồi đó!

Ta cắn mạnh vào đầu lưỡi, mong bản thân có thể tỉnh lại—

Nhưng cơn đau nhói như nhắc nhở ta rằng:

Xong rồi. Ta – một anti chính hiệu – đã nhảy thẳng vào thế giới thật của hắn.

Trong lịch sử, Cơ Hằng là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của Cơ Dạ, được nuôi lớn dưới danh nghĩa con của Hoàng hậu tiền triều. Sau khi Cơ Dạ lên ngôi, nàng được phong làm Trưởng công chúa Vinh Quốc, nắm đại quyền trong tay.

Chỉ vì vô tình dính líu đến một vụ mưu phản, nàng bị Cơ Dạ đang nổi điên ban cho cái c.h.ế.t bằng lụa trắng – cũng chính từ đó mà cái danh “bạo quân” gắn chặt với tên hắn.

Chẳng lẽ… giờ thật sự muốn treo cổ ta?

Ta vò đầu bứt tóc, suýt phát điên.

Xuyên thành một nhân vật chắc chắn sẽ chết, ta còn có thể vui nổi sao?

Nhìn gương mặt ngây thơ của tiểu bạo quân đối diện, ta lại chẳng thốt nên lời nào để đẩy hắn ra.

“…Ta không sao. Ngươi về nghỉ đi, đừng lo.”

Ta lúng túng né ánh mắt hắn, trong lòng đã thầm nguyền rủa người viết sử sách cả trăm lần.

Sử thư lừa ta thảm quá!

Cứ tưởng tiểu bạo quân ghét Cơ Hằng, chút nữa ta đã lộ tẩy rồi!

Cơ Dạ ngẩng đầu nhìn ta, ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào đáy mắt hắn, le lói chút ngây thơ hiếm có.

Hắn bỗng nở nụ cười, gật đầu thật mạnh:

“Dạ!”

Nhìn bóng dáng hắn khuất dần trong điện, ta rốt cuộc cũng thở phào.

Lúc này mới phát hiện toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, nhưng trong lòng lại không ngăn được cảm giác may mắn.

May quá… Cơ Dạ vẫn còn nhỏ, vẫn chưa bị “vẹo” hẳn.

Nhưng khi cúi đầu nhìn lại quần áo xa lạ trên người, ta mới cảm thấy mọi thứ thật hoang đường.

Chu triều khí vận đã tận, hoàng đế thì mê tín cầu đạo, hoàng hậu uất hận mà chết, nay hậu cung bị gian phi khống chế.

Cơ Dạ – thân là Thái tử mồ côi mẹ, lại chẳng được sủng ái – từ nhỏ đã phải chịu đủ khổ sở.

Sử sách nói hắn lạnh lùng vô tình, một người phạm tội thì cả nhà bị liên lụy. Mà người bị liên lụy, chính là mẹ ruột hắn.

Từ nhỏ đã là kẻ âm trầm hiểm độc, khắc cha khắc mẹ, là điềm dữ rực lửa nơi sao Huỳnh Hoặc.

Ta suy nghĩ một hồi, nghiến răng nghiến lợi rút ra kết luận:

Hóa ra ta đọc phải… dã sử!

Dã sử - Những ghi chép ngoài sử chính thống — tức

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận