Menu
Mục lục

Xuyên không: Dấu ấn định mệnh

Sau một đêm trú tạm tại nhà bà lão, An quyết định tìm cách hiểu rõ vì sao mình bị đưa đến thế giới này. Khi đang hỏi đường, cô vô tình chạm mặt một thiếu niên trạc tuổi mình, ăn mặc tuy đơn giản nhưng khí chất lại vô cùng ung dung. Cậu ta có ánh mắt đen sâu, nhìn An một hồi rồi khẽ hỏi: "Cô nương không phải người của nơi này, đúng chăng?"

An giật mình. Trước khi cô kịp phủ nhận, cậu thiếu niên đã mỉm cười: "Ta là Tử Hàn, học trò của Thái sư. Ta đã thấy ánh sáng từ núi Linh Thạch đêm qua. Ánh sáng đó chỉ xuất hiện khi cõi giới mở ra." Ngừng một lúc, cậu tiếp lời: "Nếu cô muốn tìm đường trở về, có lẽ ta có thể giúp."

Tử Hàn dẫn An đến một khu rừng trúc nằm sau thư viện hoàng gia. Những cây trúc cao vút, reo theo gió, tạo cảm giác thanh tĩnh lạ kỳ. Giữa vườn trúc có một căn nhà nhỏ, trên tường treo đầy bản đồ, sách cổ và những mảnh giấy được viết bằng ngôn tự mà An chưa từng thấy. Tử Hàn bảo rằng đây là nơi cậu nghiên cứu về "dị cảnh" – những không gian kết nối giữa hai thế giới.

Trong lúc trò chuyện, An nhận ra Tử Hàn không hề ngạc nhiên hay sợ hãi trước chuyện xuyên không. Ngược lại, cậu lắng nghe từng chi tiết An kể, như thể từ lâu đã biết sẽ có một ngày người từ thế giới khác xuất hiện. "Có một lời tiên tri," Tử Hàn nói, "rằng người mang dấu ấn của gió sẽ đến từ cõi khác khi Thanh Nguyên rơi vào nguy nan."

An bật cười: "Nhưng tôi chẳng có dấu ấn gì cả. Tôi chỉ là một sinh viên bình thường."

Tử Hàn nhìn cô rất lâu, ánh mắt phức tạp. "Có thể cô chưa nhận ra thôi."

Ngày hôm sau, khi An và Tử Hàn đang kiểm tra những bản ghi chép cũ trong vườn trúc, bỗng một trận gió mạnh cuốn đến. Trúc lay nghiêng ngả, mặt đất rung nhẹ. Tử Hàn lập tức kéo tay An, đưa cô tránh vào góc tường. Một luồng khí xoáy trắng hiện lên giữa sân, rồi tan đi, để lại một mảnh ngọc nhỏ phát sáng nhè nhẹ.

An nhìn mảnh ngọc, trong lòng có một cảm giác lạ. Khi cô nhặt nó lên, ánh sáng bỗng lan rộng ra, dịu ấm như chạm vào da thịt. Tử Hàn thở gấp: "Đó… chính là Ngọc Phong Ấn! Báu vật chỉ chọn người mang dấu ấn gió."

Trước sự sửng sốt của An, mảnh ngọc gắn vào lòng bàn tay cô, hóa thành luồng sáng mỏng như sợi chỉ chạy quanh cổ tay, rồi biến mất. Cảm giác như có làn khí nhẹ trôi dọc theo sống lưng cô.

"Vậy tức là… tôi thực sự nằm trong lời tiên tri?" An hỏi, giọng run.

Tử Hàn gật đầu: "Thanh Nguyên đang sắp đối mặt với một biến cố lớn. Núi Linh Thạch sắp mở cánh cửa đến Ma vực. Nếu không có người mang dấu ấn gió, cánh cửa sẽ không thể đóng lại."

An đứng lặng. Cô chưa từng nghĩ mình – một người bình thường từ thế giới hiện đại – lại có thể trở thành nhân vật quan trọng trong một lời tiên tri cổ đại. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt tin tưởng của Tử Hàn, cô biết mình không thể lùi bước.

"Được," An hít sâu. "Nếu tôi được đưa đến đây vì lý do nào đó… thì tôi sẽ tìm hiểu nó đến cùng."

Tử Hàn khẽ cười: "Ta sẽ ở bên cô. Từ giờ… chúng ta chung một con đường."

Trong gió trúc xào xạc, An cảm nhận rõ ràng: hành trình của mình ở Thanh Nguyên Quốc chỉ mới bắt đầu....

Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận