Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Luật Pháp Và Cơn Giận Của Kẻ Mắc Bệnh

Nắm đấm trái giáng như búa, tay phải nện như sấm.

Chân tôi còn đá mạnh vào chỗ hiểm.

"Tôi đã nói là phải uống thuốc! Anh không hiểu tiếng người à?!"

"Sao phải ép tôi?!"

"Vòng vàng tôi mua cho mẹ tôi, tiền thuê bảo mẫu cũng muốn cướp, mặt dày vừa thôi!"

Dì Lý hoảng sợ, không dám cản, chỉ biết gọi cảnh sát.

Cảnh sát chưa tới, tôi vẫn chưa dừng tay.

Dì gào:

"Thả con trai tao ra! Nó là đàn ông, mày là cái thá gì mà dám đè nó đánh?!"

"Tao liều với mày!"

Dì nhào tới, mẹ tôi muốn ngăn nhưng bị đẩy ngã.

Nhìn thấy mẹ ngã xuống, tôi rút miếng băng vệ sinh trong tay, thẳng tay quất vào mặt Trịnh Phi đang choáng váng!

Máu từ từ chảy ra, vương trên mặt Trịnh Phi.

Dì Lý hét lên một tiếng, mặt tái mét, nhưng không dám bước tới nữa.

Trong mắt bà ta, tôi giờ đúng là một kẻ điên chính hiệu.

Tôi cười, nhìn thẳng vào bà ta:

"Lại đây! Sao không dám nữa? Con trai bà trong mắt bà giỏi giang lắm cơ mà, sao không chạy lại cứu nó đi?"

Cảnh sát cuối cùng cũng tới.

Dì Lý vừa định khóc lóc đi tố cáo, không ngờ mấy anh cảnh sát lại nhìn tôi với vẻ mặt… khó xử:

"Là cô? Lại phát bệnh nữa sao?"

Dì Lý ngây ra, mẹ tôi cũng chết lặng.

Thế là cả ba chúng tôi đều bị đưa về đồn công an.

"Các anh nói gì? Không bắt à? Sao lại không bắt được! Rõ ràng nó đánh người mà!"

Dì Lý gấp tới mức khóe miệng nổi bọt, không thể ngờ gọi cảnh sát mà lại chẳng làm gì được tôi.

Vì tôi chưa tắt máy quay, toàn bộ quá trình đều được ghi lại.

Thứ nhất: chính dì Lý ra tay với mẹ tôi trước, mẹ tôi phản kháng, nên tính ra hai bên hỗn chiến. Dì còn làm hỏng bát của tôi, theo hợp đồng phải bồi thường.

Thứ hai: đúng là tôi đánh dì, nhưng do bị kích thích, bệnh tái phát mới ra tay.

Thứ ba: Trịnh Phi xông vào nhà, chưa xin phép đã động thủ, tôi hoàn toàn có thể truy cứu.

Thứ tư: trong lúc tôi còn tỉnh táo, tôi đã nhiều lần nhắc Trịnh Phi về tình trạng của mình, nói rõ cần uống thuốc. Nhưng anh ta coi thường, còn cùng dì Lý ép tôi đưa vòng vàng, khiến tôi phát bệnh và đánh người.

Bệnh án rõ ràng, video đầy đủ.

Mấy anh cảnh sát cũng bất đắc dĩ:

"Thật sự không bắt được. Dù có kiện cũng kết quả y như vậy."

Dì Lý quýnh quáng, sợ thật rồi:

"Không thể nào! Bệnh tâm thần thì phải bắt nhốt chứ! Các anh quen biết nó nên bao che phải không? Tôi kiện các anh!"

Bà ta vừa sợ tôi báo công ty giúp việc bắt đền, vừa sợ tôi dựa vào bệnh án mà thoát tội, lại lo Trịnh Phi ăn đòn xong còn phải tự bỏ tiền thuốc men.

"Bốp!"

Cảnh sát đập bàn, chỉ thẳng vào camera:

"Nói phải có chứng cứ! Ai bao che? Tất cả đều đúng sự thật!"

"Đúng là chúng tôi quen cô gái này, nhưng mỗi lần đều có nguyên nhân chính đáng!"

Lần trước, tôi phát bệnh khi đi tàu điện ngầm lấy thuốc.

Một kẻ biến thái mở phim đồi trụy cho tôi xem, còn định giở trò.

Tôi đè hắn đánh suốt một trạm, mới bị đưa về đồn.

Lần trước nữa, tôi đi công tác cùng đồng nghiệp, gọi xe về khách sạn.

Rõ ràng đặt xe riêng, tài xế lại bắt thêm khách – hóa ra là anh họ hắn.

Vừa ngồi đã sàm sỡ đồng nghiệp tôi.

Tôi cầu cứu tài xế, hắn chỉ nói vài câu lấy lệ rồi cố tình chạy vào đường vắng.

Không ngoài dự đoán, tôi lại bùng nổ.

Kết quả: cả bốn người bị đưa về đồn.

Lần nữa nữa thì…

Tôi hiểu luật, cũng biết đấm đá.

Nếu luật không bảo vệ được tôi, tôi sẽ dùng nắm đấm.

Mà nếu ai bắt tôi chịu trách nhiệm, thì… xin lỗi, tôi có bệnh tinh thần.

Full buff, không ai bắt được!

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận