Ngày đầu tiên, mọi chuyện đã nổ tung.
Tin tức lan truyền khắp nơi, tạo ra một cơn sóng không nhỏ.
Các trang tin tức địa phương và những hot blogger nhỏ thi nhau chia sẻ, bình luận.
Tên tôi được đưa vào danh sách chủ đề "Tại sao đàn ông ngày càng không muốn kết hôn?"
Ngày thứ hai, cả nhà Tống Thiến Thiến không dám bước ra khỏi cửa.
Lời ra tiếng vào từ hàng xóm gần như có thể dìm chết cả nhà họ.
Ngày thứ ba, công ty của Tống Thiến Thiến ra thông báo.
Nói hành vi của Tống Thiến Thiến đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín của đơn vị, nên đã cho cô ta thôi việc ngay lập tức.
Tống Thiến Thiến không dám đến công ty thu dọn đồ đạc.
Công ty liền phái người đem đồ của cô ta vứt hết vào thùng rác.
Ngày thứ tư...
Tôi đang xem rất hăng say.
Thì nhà họ gọi điện đến.
"Alo?" Tôi nghe máy.
"Tiểu Lâm, cuối cùng con cũng chịu nghe điện thoại rồi!"
Mức độ kích động của bố cô ta không kém gì Columbus đi biển phát hiện ra tân đại lục hay khi tôi nhận được đôi giày bóng rổ đầu tiên trong đời.
"Con đang ở đâu vậy, chúng ta đến tìm con, mấy ngày nay chúng ta đã dạy dỗ Thiến Thiến rất kỹ, tình cảm của hai con vẫn còn mà, đừng..."
"Để con đến tìm mọi người đi."
Tôi ngắt lời: "Có vài lời nói trực tiếp cho rõ ràng thì hơn."
"Được, được, được. Nhưng Tiểu Lâm, tình cảm bao nhiêu năm của hai con ở đây, ngàn vạn lần đừng nhất thời xúc động mà làm chuyện dại dột..."